Chương 1:
-" Đầu to đừng qua đường!"
Anh nhíu mày, kí ức xe đâm cứ lặp lại trong đầu anh, và người trong giấc mơ đó lại ảo ảnh đến nỗi anh chẳng nhớ được ai.
Paris đầy nắng và gió, hương bánh mì lan toả khắp góc phố nhỏ, anh dạo bước giữa vạn người.
Trước mặt là hàng rào nhỏ, có cô gái tóc ngắn ngang vai, mặc áo khoác trắng cổ cao đứng đó cười nhìn anh.
—" Hì hì, người tình ăn sáng chưa?"
Anh nhíu mày, tức giận.
—" Cô theo tôi suốt vậy? Khoa trương quá rồi đó."
Cô vướt nhẹ hàng lông mày anh, khẽ cười mỉm. Còn anh giật mình lùi lại.
—" Đừng tức giận sẽ xấu đó đầu to"
Anh khó chịu khi bị người khác giới động chạm, liền quay lại đi về phía trước.
Cô gái nhỏ đi đôi giày thể thao vừa chạy bộ bên cạnh anh.
—" Thôi mà, làm quen em không được sao?"
Anh dừng lại, hét lên.
—" Không được!"
Cô nản chí, bĩu môi nói với anh.
—" Thôi mà Anh Sở ~~ Mình quen nhau đi, em tán anh mấy trăm lần rồi đó."
—" Thật nực cười! Tôi không thích cô đâu, nếu còn làm phiền tôi, tôi báo cảnh sát đấy Tôn Dĩnh Sa."
Cô bật cười, nhún vai.
—" Ở paris này thì cảnh sát nào bắt được em?."
Cô nhìn anh nhấc mày.
—" Anh bắt em được không?"
Anh sững sờ, nhìn cô như vẻ khó chịu.
—" Cô là thứ phiền toái tôi không thể bắt."
Anh rời đi, để mình cô đứng giữa lòng công viên to lớn.
Cô cứ ngồi đó, ngồi vô định.
Cô không biết mình đã ngồi trên cái ghế này bao lâu.
Xung quanh dòng người tấp nập. Những con người nắm tay nhau, những đứa trẻ chạy vụt ra nô đùa. Nhưng với cô, tất cả như là thước phim mờ ảo.
Cô ngồi đó, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi những kí ức cũ như từng con sóng nhỏ vỗ vào lòng.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cô, phản chiếu sự dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định.
Tự nhiên nơi ngực trái cô nhói lên, đã lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác này, tay đặt lên ngực. Tiếng thở phập phồng nhộn nhịp hơn.
Cô nháy máy, gọi đến số anh.
—"Tút..tút..tút."
Hoá ra anh lại chặn số cô nữa rồi. Cô thênh thang bước đi trên nền lá vàng thu rơi, đứng trước cửa nhà anh, phía sau là nhà cô.
—" Cốc, cốc, cốc."
Anh ra mở cửa, ngao ngán nhìn cô.
—" Đến làm phiền?"
Cô cười mỉm, giơ điện thoại lên.
—" Sở Khâm, chúng ta quen nhau rồi mà sao lại chặn số em?"
—" Tại sao tôi không được?."
Không nói không rằng anh đóng rầm cửa, trán của cô bị đập mạnh ở cánh cửa. Cô nhẹ rít một tiếng thét đau.
"Ái~"
Trán cô sưng tấy, đỏ bừng lên.
Cô đứng lên phủi sạch bụi, rồi chạy vào nhà chườm đá. Chườm hoà không đỡ đỏ, cô liền chui vào chăn, rồi vơ lấy điện thoại bên cạnh nhắn tin cho anh.
Cô chụp cái trán bị đỏ, thả icon mặt buồn.
" Sở Khâm em đau rồi."
Anh gọi cho cô, yêu cầu cô cho anh coi trán. Lòng cô rộn ràng, loạn nhịp, hớn hở đưa anh coi trán.
" Đó~ Sở Khâm em đau quá đi mất à~~"
" Anh có thổi thổi cho Đậu Bao không~"
Anh nhăn mặt, nghiêm nghị nói với cô.
" Cô mơ à?"
Cô gật đầu.
" Đang mơ đây."
Lần đầu tiên cô theo đuổi anh suốt 4 năm một lần anh mới chủ động gọi cho cô.
Cô ngẩn người, cười nhưng ánh mắt tình vẫn nhìn anh bên điện thoại.
" Sở Khâm anh biết gì không?"
" Chuyện gì?"
" Lần đầu anh gọi hỏi em đấy."
Anh ấp úng rồi sau bình thản đáp.
" Bình thường thôi."
Anh tắt đi để cô nằm nhìn điện thoại trống không.
Hàng ngàn tin nhắn cô gửi anh vô số nhưng chưa được trả lời.
Cô bật cười cay đắng, rồi tự mình ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro