Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một góc thanh xuân

Tôi và anh quen nhau không phải kiểu sét đánh như ngôn tình cũng không phải là thanh mai trúc mã mà là quen nhau qua một người bạn của tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao chúng tôi lại có thể chơi với nhau . Bởi tôi với anh là 2 người của 2 thế giới . Tôi - một đứa ít nói , trầm tính , luôn thu mình vào một góc lặng lẽ nhìn mọi người . Còn anh là một người không gọi là đẹp trai nhưng hòa đồng , vui vẻ với mọi người , được nhiều người yêu quý và đương nhiên là có rất nhiều cô gái thích anh . Tôi và anh quen nhau vào chính ngày đầu tiên của năm học mới . Sau khi làm lễ khai giảng xong đám bạn rủ nhau đi ăn và tôi cũng được gọi đi . Vốn tôi không muốn đi bởi tôi không thích chỗ quá nhiều người nhưng do con bạn thân rủ mãi nên tôi cũng chấp nhận bởi nó nói chỉ có vài đứa bạn trong lớp thôi . Nhưng đến quán thì không phải có vài đứa mà là vài chục đứa mới phải -.- . Trong lúc ăn cả lũ trao đổi số điện thoại rồi cả fb nói là để liên lạc . Lúc ấy tôi nghĩ có lẽ chẳng ai để ý hay liên lạc gì với tôi nhưng không ngờ mấy hôm sau lại có 1 nick fb nhắn tin đến cho tôi . Tôi cũng chẳng biết là ai cả nhưng theo phép lịch sự thì tôi cũng trả lời lại . Sau một hồi trò chuyện thì tôi mới biết đó là anh , một trong số những người đi ăn hôm mùng 5/9 . Nhắn tin một thời gian thì anh tỏ tình với tôi . Và theo các bạn thì tôi có đồng ý hay không ? Câu trả lời đương nhiên là không . Lúc ấy tôi nghĩ tôi và anh hoàn toàn trái ngược nhau nên có lẽ không thích hợp . Và tôi cũng chẳng chắc là anh có đùa với tôi hay không nữa . Bị tôi từ chối nhưng anh với tôi vẫn nhắn tin với nhau như không có gì xảy ra . Rồi bỗng một ngày anh không nhắn tin với tôi nữa mặc dù anh vẫn online , vẫn trả lời bình luận với mọi người . Tôi nghĩ có lẽ anh đã quá chán với con người tẻ nhạt như tôi rồi nên cũng thấy bình thường . Nhưng tôi cũng chả hiểu vì sao một thời gian sau thỉnh thoảng anh lại nhắn tin quan tâm hỏi han tôi một vài câu rồi lại mất tích . Tôi cũng trở nên khó hiểu là cứ mỗi lần như vậy tôi là có cảm giác hụt hẫng . Tôi lại còn cố gắng đi học mặc dù bị ốm nặng chỉ để nhìn anh . Mỗi lần nhìn thấy anh cười nói với 1 bạn nữ nào đó lòng tôi lại khó chịu . Tôi bỗng nhận ra hình như tôi thích anh ấy rồi . Nhưng tôi lại chẳng dám tỏ tình bởi trước đây tôi đã từ chối anh ấy không biết bao nhiêu lần . Và tôi cũng không dám chắc mối tình này kéo dài được bao lâu bởi tình cảm học trò chẳng thể bên lâu được . Tôi mong muốn một tình yêu lâu dài chứ không phải một tình yêu chỉ kéo dài vài tháng rồi chia tay . Nhưng nhìn anh cười nói với cô gái khác tôi chẳng biết mình chịu đựng được bao lâu nữa đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro