Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Hai dòng lệ tuôn trào khỏi khóe mắt Ái Mi, rơi lã chã xuống cánh tay được băng bó cố định, thấm ướt cả áo Quốc Khang.

Em may mắn hơn cô ấy đúng không? Vì đã được ở cùng anh suốt 4 năm qua.

Em sung sướng hơn cô ấy đúng không? Vì đã được anh lo điều kiện sống đầy đủ.

Em có phải nên nhường anh trở lại cho cô ấy không? Vì đã không còn sức níu giữ anh nữa rồi.

Quốc Khang đưa tay mình lên, lau nước mắt cho Ái Mi. Anh lại ôm cô thật chặt, như thể muốn hòa làm một với cô.

"Sao hôm nay anh tốt với em thế?"- Ái Mi ngừng khóc rồi. Cô mới bắt đầu hỏi Quốc Khang.

"Vì anh sẽ không sống với em nữa. Chúng ta li dị đi."- Quốc Khang buông tay, anh lùi về sau và đứng dậy.

"Không được! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNGGGGGGGGGGGG" – Ái Mi như phát điên lên, từng giây từng phút quí giá mà Quốc Khang dành cho cô thì ra là giả sao? Ái Mi hét thật lớn, cô nhào đến ôm chặt Quốc Khang.

Thế nhưng Quốc Khang tan biến. Anh tan biến vào trong không khí.

Anh đi thật rồi sao? Chỉ một câu nói, mà có thể bỏ rơi em liền như vậy sao?

"Ái Mi!" – Ai đó gọi tên cô.

"ÁI MI!" – Là giọng của Phương Vi, vợ Minh Anh hàng xóm.

"Em bị làm sao thế này?"- Phương Vi cuống cuồng đỡ Ái Mi đã nằm vất vưởng trên sàn cả đêm lên sofa.

"Quốc Khang..." – Ái Mi không còn đủ hơi để gọi tên anh.

"Quốc Khang không có về. Em nằm cả đêm ở dưới sàn như này sao?" – Phương Vi chạy vào phòng tắm, nhanh chóng vắt khăn ướt lau người cho Ái Mi.

"Lúc nãy anh ấy còn ôm em mà."- Ái Mi mơ màng khe khẽ thì thầm.

"Sao thân thể lại ra nông nỗi này chứ? Tay em kìa, ôi trời ơi. MINH ANH! Anh sang bên đây giúp em một tay."- Phương Vi gọi chồng mình đang ngồi vuốt ve chó cưng ngoài cửa.

Chuyện là Minh Anh và Phương Vi thường dắt cục cưng đi dạo dưới khu dân cư vào buổi sớm. Sáng nay họ cũng như mọi ngày, nhưng Phương Vi nhận thấy có sự khác biệt. Phương Vi và Minh Anh tất nhiên đã lướt mạng xã hội, việc nhìn thấy tin tức của Quốc Khang và Ngọc Mai lại càng làm cho họ lo lắng. Cô nhìn thấy có chất lỏng chảy ra từ khe cửa, lại áp tai vào thì nghe được tiếng nhạc không hề nhỏ. Phương Vi gõ cửa mấy lần, không thấy ai hồi đáp liền thử xoay tay nắm cửa.

Chai rượu bị vất ở cửa lăn lóc ngay khi bị chạm vào. Trước mắt Phương Vi là cô hàng xóm mẫu mực đang nằm dưới sàn, một tay băng bó, một tay nắm tai thỏ bông cũng bị dính rượu lên bộ lông. Cơ thể cô vẫn còn dính bụi sau vụ tai nạn, qua một đêm vật vã từ trong phòng ra tới ngoài, bộ dạng Ái Mi luộm thuộm đến không thể nhận ra chỉ với một cái nhìn. Trên cổ cô vẫn còn vài vết trầy do va chạm mạnh, còn tay và chân thì những vết bầm bắt đầu sưng tím.

Sau một buổi sáng vẫn còn hiệu ứng hangover, Ái Mi hoàn toàn không biết có người trong nhà mình, họ còn lo lắng đến nỗi gọi điện thoại cho Văn Chính để hỏi han tình hình. Chiếc bụng đói móc meo của Ái Mi cũng lên tiếng đánh thức cô. Đầu óc Ái Mi choáng váng, cô mở to mắt nhìn trần nhà, trong đầu không còn nhớ rõ chuyện gì nữa.

"Thức rồi à? Mau dậy ăn cháo nào."- Phương Vi đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế bành mở lời chào với người vừa tỉnh dậy.

"Mấy giờ rồi chị?"- Ái Mi bất giác chỉ hỏi thời gian, cô đoán có lẽ mình đã trễ họp với bên lãnh đạo của chương trình rồi.

"Trưa rồi. Lúc nãy Minh Anh có nói chuyện với Văn Chính rồi, cậu ấy bảo em cứ yên tâm nghỉ ngơi."- Phương Vi bỏ sách xuống, cô bước qua ngồi cạnh Ái Mi trên mép ghế.

"Quốc Khang... "- Ái Mi thở dài, kêu lên hai tiếng Quốc Khang.

"Cậu ấy căn bản không về. Đồ ngốc! Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà còn nằm mơ sao."- Phương Vi xoa đầu Ái Mi. – "Sớm buông tay không phải là cách tốt nhất, nhưng là cách duy nhất để bảo toàn chính mình."

"Em có quá tàn nhẫn không? Anh ấy không nhớ em, không phải chưa từng yêu em. Nếu như em từ bỏ thì khác gì em tước đi cơ hội của anh ấy!" – Ái Mi đặt chân xuống sàn, cô nhìn mu bàn chân có một vết tím đen.

"Cơ hội được trao cho người xứng đáng, còn không thì cũng lãng phí như thời gian nghỉ trưa vậy, họ dành trọn để chợp mắt nghỉ ngơi, không ai thu lại được lợi nhuận gì cả."- Phương Vi vén mái tóc dài của Ái Mi qua vành tai.

"Chị nghĩ em có đủ tư cách để nhận lấy một cơ hội không?"- Ái Mi tựa đầu vào vai Phương Vi.

"Em mới là người trao cho cậu ta cơ hội. Cậu ta là một tay đua mà. Có về đích được hay không chỉ có thể chấm lúc cậu ta cán vạch. Còn trong suốt quá trình thi đấu, em đâu thể quản được khi nào cậu ta tăng ga, khi nào cậu ta phanh gấp."- Phương Vi choàng tay mình qua vai Ái Mi, xoa nắn vai cô.

Ái Mi lắc cổ mình một chút. Tư thế ngủ sai cả đêm khiến cơ thể Ái Mi mỏi lừ. Cánh tay tê rần như có ai ghim hàng trăm mũi tiêm vào cùi chỏ. Đáng lẽ sáng nay Ái Mi phải dậy để dùng bữa và uống thuốc giảm đau, nhưng mà vết thương trong tim mới là thứ cần được chữa lành, làm sao cô còn tâm trí nghĩ đến thể xác rệu rã này chứ.

"Chị có xem chút tin tức. Nhưng cái tay em là bị làm sao thế?"- Phương Vi đỡ Ái Mi đứng dậy.

"Trái tim em mới có làm sao nè!"- Ái Mi lườm Phương Vi.

Cả hai phá lên cười. Tình bạn giữa Ái Mi và Phương Vi rất tốt, cũng như Minh Anh và Quốc Khang "trước kia" vậy. Mỗi khi hai ông tướng rủ rê nhau đi trượt ván hay nhảy nhót là Ái Mi và Phương Vi lại cùng nhau nấu nướng, mua sắm. Dù Phương Vi là nội trợ, chỉ ở nhà và chạy việc vặt cho ba mẹ Minh Anh nhưng cô rất thấu hiểu nỗi lòng của Ái Mi. Đối lập với Phương Vi, Ái Mi là phụ nữ chuyên tâm vào công việc. Cô không leo lên những bậc thang thăng chức như những người đàn bà khác mà lại là cánh tay phải đắc lực của chồng.

Họ vô tình trở thành hàng xóm, và may mắn có thể kết thành bạn thân. Tình bạn của hai người là gì? Không cần phải có cùng sở thích, cũng không cần phải có điểm tương đồng về hoàn cảnh. Họ chỉ cần sự đồng điệu từ tâm hồn mà thôi. Ái Mi không cần một người bạn lắng nghe tâm tình của mình, đau lòng thì chỉ cần nghe nhạc, uống chút rượu, ngủ một giấc là có thể bình tâm trở lại. Sở hữu một người bạn có thể biến nỗi buồn đau thành sự vui sướng, khiến vết thương trong tim không cần xoa dịu mà có thể lành lại mới là đáng quý.

"Chị thay đồ ra cho em à?"- Ái Mi nhấp tí cháo hành chà bông mà Phương Vi nấu.

"Chứ không lẽ chồng em về thay!"- Phương Vi nhếch mép lên, vừa ăn rau câu vừa nói.

"Ảnh có về mà tại vì về trong mơ nên không tiện bằng chị." – Ái Mi nhắm mắt húp một muỗng cháo thật lớn.

"Em còn nói! Sáng nay nhìn thấy em mà chị còn không dám lại gần, cứ tưởng có án mạng luôn đấy! Thảm không thể tưởng tượng được."- Phương Vi nhướn mày lên trách móc Ái Mi.

"Phùuuuuu! Sẽ còn tệ hơn nếu chị không mở cửa." – Ái Mi chỉ dùng một tay múc cháo, cô thổi nguội chúng. – "Haizzzzzzz. Nhờ vậy mới có người dọn nhà giùm em."- Ái Mi khoái chí liếc ngang dọc.

"Tại em suốt ngày đi với chồng. Ngoài chị ra chả có con bạn nào cả."- Phương Vi dí ngón tay mình lên trán Ái Mi.

Sau khi dùng bữa, Ái Mi uống thuốc rồi hàn huyên với Phương Vi cả ngày. Từ ngày Quốc Khang gặp tai nạn, Ái Mi túc trực bên anh, vừa bận bịu chuyện nhà cửa, vừa phải chạy việc cho Quốc Khang nên Ái Mi và Phương Vi chỉ có thể chào nhau buổi sáng. Hiếm lắm mới có cơ hội rảnh rỗi nghỉ bệnh, hai chị em thân thân thiết thiết tỉ tê cả ngày.

"Em biết gì về Ngọc Mai?"- Phương Vi chấm thuốc đỏ lên vết trầy trên cổ Ái Mi.

"Nhỏ lắm. Mới có 22 tuổi thôi. Em nghe Văn Chính kể rằng cô  từng là thực tập sinh của đội Quốc Khang."- Ái Mi bị rát nên nhíu mày lại.

"Vừa trẻ lại vừa đẹp. Nghe là biết em không có cửa đấu lại rồi Mi ơi."- Phương Vi ha hả cười.

"Chị không thể khuyên em phấn đấu như những người khác vẫn thường làm à?"- Ái Mi quẳng cho Phương Vi một cái nhìn sắc lẹm.

"Em phải biết nhìn vào thực tế chứ. Trái tim cậu ấy nếu thuộc về em, thì tuổi tác hay nhan sắc còn có thể làm mờ mắt cậu ta không?"- Phương Vi lấy túi chườm lạnh, đặt lên vai Ái Mi.

"Ui da. Sao em cứ có cảm giác con bé này có vấn đề."- Ái Mi đăm chiêu nhìn Phương Vi.

"Em mới có vấn đề đó. Chồng có thói trăng hoa, còn ráng níu kéo."- Phương Vi đè mạnh miếng chườm lên vết bầm trên vai Ái Mi.

"Ahhhhhhhhhhhhhh. Em đã hỏi thử ba mẹ Quốc Khang rồi. Họ cũng chỉ biết trước đây hai người hẹn hò lén lút, sau này con bé đó bị dính scandal. Mà lúc đó Quốc Khang chẳng nói gì với em về những người trước đây của anh ấy." – Ái Mi chỉ chỉ vết xước khá sâu ngay bắp chân của mình.

"Chứng tỏ cậu ta đã thật lòng với em bao giờ đâu!"- Phương Vi bôi oxi già lên chỗ Ái Mi vừa chỉ.

"Chị lại hiểu sai trong điểm nữa rồi!"- Ái Mi dùng dằn.

"Em mới hiểu sai tình cảm của cậu ấy!"- Phương Vi nhéo ngón tay của Ái Mi. – "Tình yêu của em và cậu ấy mà gặp vấn đề từ một người khác thì chứng tỏ đó không phải là tình yêu."

"Em không thể trách cái não cá mập của anh ấy được."- Ái Mi ngửa người ra, nằm phịch xuống thảm.

"Không cần nhớ ra em, cậu ấy vẫn có thể yêu em mà. Do cậu ta chọn yêu người khác thôi!"- Phương Vi cũng ngả sang cạnh Ái Mi.

"Vậy em phải làm sao bây giờ hả chị?" – Ái Mi chán nản với chuyện tình cảm này lắm rồi. Cuộc hôn nhân này không còn trọn vẹn khi thiếu vắng bóng hình của Quốc Khang nữa.

"Buông tay đi."- Phương Vi dứt khoát trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro