Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4: Sợi Dây Định Mệnh


Không khí trong cung điện u ám đến lạ thường. Cám – hay đúng hơn là cô gái hiện đại trong thân xác Cám – ngồi trên chiếc giường gỗ chạm trổ tinh xảo, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay mình. Cô có thể cảm nhận rõ ràng làn da mềm mại, nhưng bên trong đó lại là một tâm hồn xa lạ với chính cơ thể này. Cô đã biết rõ mình không còn ở thế giới cũ, không còn là cô gái độc lập, mạnh mẽ của thời hiện đại nữa. Cô bây giờ là Cám – một con người trong truyền thuyết, trong cổ tích. Nhưng tại sao cô lại có những ký ức mơ hồ về cuộc đời trước đây của Cám?

Cám là ai? Một kẻ độc ác bị lịch sử phán xét, hay chỉ là một con người đáng thương bị đẩy vào vòng xoáy của những tham vọng và thù hận?

Cơn đau đầu lại ập đến. Trong màn sương mù của ý thức, những mảnh ký ức xa xăm chợt ùa về. Một cô bé đứng nép sau rèm lụa đỏ, nhìn người mẹ đang khóc trước mặt một kẻ quyền lực. Một giọng nói trầm đục vang lên:

“Con gái của ngươi sẽ không thể có một cuộc đời bình thường. Số mệnh đã an bài.”

Tiếng khóc của người mẹ yếu ớt vang lên, nhưng rồi tất cả chìm vào im lặng. Ký ức vụt tắt như thể ai đó đã đóng sập một cánh cửa.

Cám – hay đúng hơn là cô gái đến từ tương lai – hít một hơi sâu. Cô cảm nhận được một thứ gì đó còn lớn hơn cả câu chuyện của Tấm Cám mà cô từng biết. Một bí ẩn nào đó đằng sau số phận của hai chị em này. Và bây giờ, cô đang mắc kẹt trong chính bí ẩn ấy.

---

Sáng hôm sau, triều đình tổ chức một buổi yến tiệc lớn. Vua và hoàng hậu – người từng là Tấm – sẽ xuất hiện. Cô đã nghe qua câu chuyện về “Tấm trở lại” – về cái chết oan ức của Tấm, về những lần cô ấy hóa thân và cuối cùng trở lại làm hoàng hậu. Nhưng bây giờ, đứng trong bộ áo gấm đỏ lộng lẫy, Cám không còn chắc chắn điều gì nữa. Liệu có ai đó đứng đằng sau tất cả những chuyện này?

Cô chợt cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình. Một vị quan lạ mặt đứng trong góc tối, đôi mắt sâu hun hút như thể có thể nhìn thấu tâm can của cô. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô biết, cuộc đời này không đơn giản như một câu chuyện cổ tích.

Bữa tiệc diễn ra trong ánh sáng lung linh của hàng trăm ngọn nến, tiếng đàn sáo du dương nhưng lòng cô lại trĩu nặng. Khi Vua và Hoàng hậu bước vào, cô ngước nhìn lên – Tấm không còn là một thiếu nữ hiền hòa như trong câu chuyện dân gian mà cô từng biết. Đôi mắt nàng ánh lên sự sắc sảo, lạnh lẽo, mang theo một nỗi đau sâu thẳm. Cám – hay đúng hơn là cô gái hiện đại – đột nhiên nhận ra rằng mọi thứ cô biết về câu chuyện này có thể chỉ là một phần của sự thật.

Một cung nữ mang đến một chén trà, cung kính dâng lên trước mặt cô. Cám vô thức nhận lấy, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào thành chén, một cảm giác bất an dâng lên. Một mùi hương nhẹ thoảng qua, quen thuộc nhưng cũng đầy nguy hiểm. Cô rùng mình. Bản năng mách bảo cô rằng không nên uống.

“Tiểu thư, người không uống sao?” Cung nữ nhẹ giọng hỏi, ánh mắt thấp thoáng sự dò xét.

Cám đặt chén trà xuống bàn, nở nụ cười dịu dàng nhưng trong lòng tràn ngập hoài nghi. Có kẻ nào đó muốn thử cô chăng? Hoặc có lẽ... họ đang nghi ngờ cô không còn là Cám của trước đây?

Bên ngoài kia, tiếng trống canh điểm nhịp đều đặn, nhưng Cám biết rằng một cơn bão ngầm đang hình thành. Và cô, dù muốn hay không, đã bị cuốn vào trung tâm của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro