Chap 1
Huy: Gì vậy? Sao có cảm giác như ai đang đi theo ấy nhỉ..
//xoay nhìn//
Cậu bớt chợt nhìn được hình bóng của một người phụ nữ với khuôn mặt kinh dị đến đáng sợ
Huy: *Vcl!!!? Ma hay quỷ vậy trời??*
Huy: Mẹ à..con thấy không được khỏe, hay chúng ta đi về có được không?
Mẹ: Gì thế? Đang vui mà?
Mẹ:...
Mẹ: S..a..o..?
*trắng toát*
Dường như khuôn mặt của mẹ Huy không hề có một tí máu nào, cảm giác điều không lành nhưng cậu lại không biết phải làm sao.
Huy: Mẹ sao vậy????
Huy: *ah!? Mẹ bị con quỷ đó nhập rồi sao???*
Huy: ừm...Con nghĩ con nên đi v-vệ sinh..
Huy:....
Mẹ: Mày..?
Mẹ:...
Dường như linh hồn đó biết rằng cậu có thể nhìn thấy nó, và nó đang cố gắng để dụ dỗ cậu đi để lấy mất linh hồn cậu.
Huy: *Không xong rồi, mẹ sẽ làm hại mọi người mất*
Huy: Mẹ, đứng lại!
Mẹ: EHEHEHEHEH!!
Mẹ: Mày thấy được tao! Mày thấy được tao!!!!
Huy: *không được, nếu người khác thấy được thì không xong*
Huy: Này sao mẹ lại lấy đồ của người khác thế?
Huy đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh và làm cho người khác không nghi ngờ
Nhân viên: //Bước ra//
Nhân viên: Ah! Tôi giúp gì được cho cậu?
Huy: H-hả? Ừm..ờ..chị gì ơi? Mẹ tôi lấy mất ****
Huy: Tôi đền lại nhé..? Bao nhiêu tiền
Huy: Nhanh lên tôi đang gấp.
Nhân viên: Vâng? Bây giờ thì không được ý...chúng tôi đang bận lắm
Nhân viên: À, Quản lý
Minh: Có chuyện gì?
Nhân viên: Khách hàng này muốn đền **** ấy ạ, đông khách quá nên em cũng không biết khách muốn đền gì ạ..
Minh: Ừm, giờ đang đông lắm, hay là cậu đưa sđt cho tôi đi.
Huy: đây
//09*16*6***//
Minh: Sao mặt cậu trắng bệch thế?
Huy: Hả? Tôi..bình thường mà.
Minh dường như hiểu ra, sau đó lẩm bẩm câu thần chú nào đó để chấn áp linh hồn đó, trước khi nó giết chết Huy
Mẹ: Mày..Thấy được tao?
Mẹ: Mà-
//ngã ngục//
Huy: Mẹ! Sao rồi, mẹ tỉnh dậy được không?? M-
Minh: Không sao đâu mẹ cậu sẽ ổn thôi.
Minh: Mẹ Cậu bị linh hồn xấu xa đi theo
Minh: Và...tôi nghĩ cậu cũng thấy được chúng đúng không nhỉ?
Huy: Ah..!? Tôi...
Minh: Sorry, bây giờ tôi hơi bận, chút hãy nói.
*Reng Reng
(Tiếng chuông điện thoại)
* chupa chupa chipa chipa..=))).
Gái: Này! Anh trả cho em máy tính có được không? Em để quên nó ở nhà anh rồi!?
Giọng nói của bạn gái Huy dường như kỳ lạ, với âm thanh rè rè như radio thời xưa.
Huy: Anh biết rồi! Đang trên đường đến đây...
Gái: Em gửi địa chỉ rồi...bye bye!
Mẹ: //Tỉnh dậy//
Huy: Mẹ, không sao rồi
Mẹ: ây gù, mẹ bình thường mà??
Mẹ: À mẹ quên mất
Mẹ: Phải về nhà nấu cơm cho cha mày
Mẹ: Mẹ về trước đấy, ở đây mà chơi đi.
Huy: Nhưng mà mẹ!...tch
Minh: Này cậu!
Huy: Ah! Đây tôi quên, tiền đền bù là bao nhiêu? Tôi đền.
Minh: Không, không phải chuyện đấy, thấy cậu nhợt nhạt như thế chắc không có tâm trạng trả đâu nhỉ?
Huy: Ơ hay? Tôi giàu lắm đấy!
Minh: Haha, ngốc thật
Minh đang cố bắt chuyện để chấn an Huy, cậu hiểu rằng nhìn thấy được người âm thì chắc chắc sẽ rất khó khăn cho Huy, nói rõ ra là cậu muốn Huy làm bạn với mình vì cậu đặc biệt giống bản thân mình
Minh: đỡ hơn chưa? Cho cậu ly trà này, vui nhé?
Huy: Cảm ơn, nhưng tôi không thích vị này.
Minh: Nhóc này?!
Minh: Tự tay tôi pha đấy!?!?
Huy: Nhóc? Ai là nhóc, cậu bao tuổi?
Huy: Tôi 26 rồi đấy!
Minh: Tôi 36 rồi
Huy: H-hả
Huy: Trẻ thế
Minh: Quá khen^^
Huy: À! Tôi có việc rồi, phải đi gấp, đền bù sau nhé!
Minh: Cậu nghĩ cậu đi được không?
*ra dấu ở đằng sau*
Huy: Gì..?!?? *Sợ
Minh: *Suỵt*
Minh: *Cậu muốn chúng nó biết cậu thấy được chúng nó à?
Mặc dù Minh cảm thấy bình thường nhưng cậu đang làm cho tình hình căng thẳng hơn để dụ dỗ Huy..
-Sẽ phiền phức lắm, vì lúc nãy cậu bị để ý rồi đấy !
Huy: Hừm..giờ tôi phải làm sao?
Minh: Làm sao tôi biết?
Minh: Đông lắm sao tôi xử hết được
Huy: Vậy...nhưng tôi gấp lắm
Minh: Cậu mà đi là chúng nó lụm cậu luôn đó.
Minh: Có cần...tôi giúp?
Huy: Anh chịu giúp tôi?
Minh: Hừm..dù sao thì tôi cũng đang rảnh
-Rảnh của Minh:
*Nhân viên: Má nó thiệt chứ!! Khách đông như vậy mà ông quản lý chạy đâu rồi, gánh còng lưng đây màaa, ghét thật!*
Huy: Sao cũng được
_ TRÊN XE _
Huy: Ờ nhỉ, cậu là gì thế? Cũng nhìn thấy chúng như tôi à?
Minh: Ha..cậu không thấy tôi có mắt âm dương à?
Huy: Ờ ha, giờ mới để ý
Huy: Đẹp thật đó
Minh: Giỡn quài ní...
Minh: Tôi còn thấy nhiều thứ kinht*m đáng sợ hơn nhiều, những thứ đó người như cậu sẽ không thấy được
Minh: như hiện giờ trên xe cậu rất nhiều linh hồn đấy
Huy: Hả?? gì!!!
//Run run//
Minh: Tôi giỡn mà? Haha
Minh: Làm gì có con ma nào bén mảng lên xe khi đang có tôi?
Huy: Đắc ý thế? Tôi khinh.
Minh: Trôn trôn Việt Nam
Huy: Im đi!
_Hotel_
Minh: Đến nơi rồi sao?
Minh: Sao lại là khách sạn, cậu không có ý gì đúng không?
Huy: Bậy, tôi đưa đồ cho bạn gái, là "BẠN GÁI" đó?!
Minh: Haha, cậu dễ phân tâm thật đấy
Minh: nhìn cậu như hạt đậu thì làm gì tôi được đây?
Huy: Cậu!!
_ Thang máy _
*Bíp bíp
//13//
*Cót két
Thang máy cứ lên rồi xuống, không khí cứ ảm đạm chỉ có 2 người trong một cái "lồng sắt"
Huy: gì vậy trời? Thang máy nay lạ vậy nhỉ?
*Khoan đã*
*Không khí gì đây? Lạnh sóng lưng quá*
Minh: Cậu lạnh hả?
Minh: Cho cái vớ sưởi ấm này
Huy: Giờ này còn giỡn hả??!
Minh: //Cười mỉm//
Minh: Tôi đã làm gì đâu??
5
6
6...
6
7
8
....
10
11
12
Huy: Tôi cảm thấy có điềm không lành..
Minh: Đơn giản thôi, chúng ta sẽ chết hoặc sống đó mà
Huy: Nhảm nhí, tôi còn trẻ lắm chưa chết sớm vậy đâu!
Minh: Hm..ai biết được
Huy: Thằng này!!! Thôi chọc tôi sợ đi có được không?
13
*Ping
_ Tầng 13 _
Thang máy vừa mở ra, gió lùa mạnh vào người Huy, cảm giác như có thế lực nào đó đang xua đuổi cậu đi. Áp lực đè nén đến rùng mình
Huy: khung cảnh gì đây?..
Huy: Sao lại hoang sơ đổ nát thế này..tôi nhớ khách sạn làm gì có tầng như này?
Minh: *Suỵt* im lặng
Minh: Đi thôi! Nhanh lên!!!
Minh hiểu rằng sẽ không dễ dàng sống sót nếu cứ ở trong thang máy này, cảm giác bớt chợt làm cậu nghẹt thở tim đập hỗn loạn.
Huy: //Bước ra//
"ĐÙNG"
Huy: Ha...gì vậy..thang máy rớt sao..??
Minh: Thấy không? Chút nữa là chết cả đám rồi!
Huy: Không thể nào..
Huy: Phải gọi cho lễ tân
-Gì vậy?? Không bấm gọi được?!?
- Không có miếng sóng nào sao???
Minh: Chúng ta bị kẹt ở đây rồi
Minh: Chấp nhận đi.
Minh: Sẽ ổn thôi, bình tĩnh lại đi.
Minh: Bạn gái cậu gửi phòng nào?
Huy: Phòng 666
Minh:...
Minh: Đi kiếm đi
_ Phòng 666 _
Huy: Thấy rồi!!
//Gõ cửa//
Các căn phòng khác cánh cửa đều mục nát nhưng lạ thay ở cánh cửa phòng 666 lại mới toanh như mới vừa làm xong vậy
Huy: Honey? Anh đến rồi đây, em có ở đó không??
//Mở ra//
Huy: ????
Huy: Nó..nó tự mở sao?
Minh: //nhìn xung quanh//
Minh: Vào, vào lẹ lên!!
//Đẩy//
Huy: Nè?? Sao vậy, sao lại đẩy tôi?
Minh: Tch...có những thứ cậu nên không thấy đang ở ngoài
Minh: Tôi..tôi thấy có rất nhiều linh hồn đang bò tới đây
Huy: H-hả?..
Huy: Sao ở đây không có đèn vậy trời?
Minh: Bật đèn flash lên
Huy: Ờ ha
Huy: Honey ơi, em ở đâu?
Huy:...
Huy: Không thấy
Minh: Haha
Minh: Cậu bị bọn chúng lừa rồi
- Sẽ rắc rối rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro