Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Bản hợp đồng trao gửi ký ức

Nhận ra ngay đây chính là cô bé mà Jack đã thấy ở nhà vệ sinh của nhà hàng tối nay. Khi đó anh ta đang có hẹn với một người bạn ăn tối ở đây thì vô tình nhìn thấy cảnh chướng mắt. Bàn bên cạnh có một nhóm người cả nam cả nữ ăn mặc kiểu nhân viên văn phòng. Bọn họ dường như đã ngà ngà say nên ai cũng lớn tiếng nói chuyện và chúc rượu nhau. Nổi bật trong đó là một gã béo với cái bụng phình to có vẻ như là sếp của bọn họ. Đoán vậy bởi lẽ những người khác hầu như đều vây quanh hắn chúc tụng và lấy lòng, hình như gã này vừa mới được thăng chức, và hôm nay là bữa tiệc chúc mừng của đám nhân viên dành cho hắn. Bởi vì bàn đó đã được bao trọn nên luôn có những nữ nhân viên xinh đẹp đứng sẵn để giúp họ mở bia hay thêm đồ uống. Vốn đây cũng là chuyện bình thường hay thấy ở các quán nhậu hay nhà hàng Việt Nam nên Jack cũng chả thèm quan tâm nếu như không phải vì hắn cảm thấy rất bất bình trước một sự cố. Một nữ nhân viên trẻ trung xinh xắn có vẻ như là một sinh viên đại học tới làm thêm kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Cô nữ sinh này khá nổi bật so với những nữ nhân viên phục vụ khác không chỉ vì là người trẻ nhất, mà cô còn là một người đẹp có dáng người đúng chuẩn săn đón của cánh mày râu. Cô được phân nhiệm vụ rót rượu cho gã béo kia. Trong lúc đang rót rượu, nhân lúc cô không để ý thì tay gã béo kia đã luồn ra phía sau, đặt lên bờ mông tròn trịa của cô mà nhéo mạnh một cái. Cú nhéo đó có lẽ đã dùng lực mạnh khiến cô gái không kịp phản ứng mà la lớn, sau đó vô tình đánh rơi chai rượu vang lên người của gã béo khiến hắn vô cùng tức giận mà vung tay tát mạnh vào má cô gái tội nghiệp, khiến cô loạng choạng lùi về sau. May mắn là có vị khách nữ bàn sau kịp đỡ lấy nếu không cô sẽ ngã xuống sàn nhà. Gã béo kia sau đó không biết xấu hổ còn đòi gặp quản lý nhà hàng để trách mắng. Chỉ tội nghiệp cho cô gái xấu số kia, ngoài ôm mặt khóc nức nở ra thì không biết phải làm gì nữa. Vì ngồi ngay gần đó nên ngoài Jack ra thì người bạn của anh cũng đã trông thấy toàn bộ sự việc. Tính khí anh ta vốn nóng nảy nên khi nhìn thấy thế đã tính lao ra tính sổ với tên mặt heo kia, nhưng đã bị Jack cản lại.
- Bình tĩnh đi. Không phải việc của mình thì tốt nhất không nên gây chú ý. Cậu cũng vừa mới dính đến một vụ ẩu đả, để bị hỏi cung lần nữa sẽ gặp rắc rối đấy.
- Nhưng không lẽ trơ mắt ra nhìn mà không can thiệp. Rõ ràng tên khốn đó ức hiếp người quá đáng.
Cậu bạn vẫn không cam tâm mà nói.
Nhìn qua bên đó một chút rồi quay qua anh bạn của mình, Jack khẽ nói:
- Đúng là tên kia là một tên khốn. Nhưng cậu nhìn đi. Ở đó không chỉ có hắn ta mà còn có một lũ ruồi nhặng đang bợ đít. Bọn chúng chắc chắn sẽ nhân cơ hội để bênh vực hắn. Cứ chờ xem quản lý nhà hàng xử lý thế nào rồi tính. Nếu không thoả đáng thì đích thân tôi sẽ xử. Cậu tuyệt đối không được nhúng tay vào nữa.
Nghe Jack nói vậy, cậu bạn cũng cảm thấy đỡ bức bối phần nào. Để cậu ta xử thì tên kia còn có đường lui chứ nếu Jack đã tự mình xử lý thì tên đó chắc chắn không có kết cục tốt được. Nhìn qua khuôn mặt Jack, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt của anh lại đang toả ra một luồng sát khí đáng sợ, khiến ngay cả là bạn anh cũng không khỏi cảm thấy rùng mình kinh hãi. Cậu ta thực sự nổi giận rồi.
Sau một hồi huyên náo thì quản lý nhà hàng cũng đã tới. Vị quản lý này trông dáng người cao lớn, nước da ngăm đen và dáng đi hai chân theo một đường thẳng ngay lối với mỗi bước đều bằng nhau thì có vẻ như là một quân nhân xuất ngũ. Jack đã từng rèn luyện trong môi trường quân đội suốt hơn ba năm nên chỉ cần nhìn thoáng qua là anh có thể biết ngay lập tức.
- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
Vị quân nhân quản lý kia tới nơi liền hỏi.
Tên to béo kia vừa thấy quản lý đến liền lớn tiếng la lớn:
- Ông là quản lý ở đây phải không? Ông xem. Nhân viên của ông tay chân vụng về làm đổ hết rượu vang lên bộ vest của tôi rồi đây này. Bộ vest này được đặt may thủ công giá trị bằng cả tháng lương của ông đấy. Hôm nay nếu không xử lý cho tôi thì nhà hàng chuẩn bị mà đóng cửa đi.
Vị quản lý nghe thấy thế liền quay sang nhìn cô nhân viên đang ôm mặt khóc nức nở cạnh bên, ân cần hỏi:
- Chuyện này là sao? Cô có thể kể rõ đầu đuôi sự việc được không?
Nghe thấy quản lý hỏi mình, nữ nhân viên bỏ tay ra, nức nở nói.
- Cháu không có cố ý làm đổ rượu. Mà do ông ấy đã sàm sỡ cháu khiến cháu giật mình nên mới đánh rơi chai rượu lên người.
Nghe thấy cô gái kia nói vậy, xung quanh lập tức có tiếng bàn tán xôn xao của thực khách bàn khác. Hoá ra là lão béo kia là một tên dê xồm. Tội nghiệp cô nhân viên.
Thấy mọi người xì xào về mình lão béo giận đến đỏ mặt. Lão lớn tiếng phủ nhận.
- Này này cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi chỉ vô ý chạm vào người cô thôi chứ tôi sàm sỡ cô hồi nào mà cô dám vu oan cho tôi hả. Ông nhìn xem. Mọi người đều vây quanh tôi chúc tụng nên chật chội thì chuyện vô ý đụng chạm là hoàn toàn bình thường, mọi người ở đây có thể làm chứng cho tôi. Không tin ông hỏi thì biết.
Vừa nói gã béo vừa quay sang nhìn lũ nhân viên cấp dưới của mình với ánh mắt thị uy khiến cho không ai dám làm trái ý lão mà đổ xô vào mắng nhiếc cô nhân viên kia đã sai còn đổ lỗi cho khách, hô hào đánh giá xấu nhà hàng hòng lấy lòng sếp.
Lão béo thấy thế liền đắc ý mà quay sang nhìn chằm chằm nữ nhân viên rồi nói với quản lý:
- Đấy ông xem. Bọn họ đều có thể làm chứng cho tôi. Bây giờ nếu ông không bồi thường thì tôi sẽ đâm đơn kiện nhà hàng các ông đấy.
Vị quản lý nãy giờ vẫn không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe mọi người nói. Ông biết thừa cái lũ khách này là đang giở trò để đòi bồi thường. Vừa nghe gã béo nói thế xong chỉ thấy ông nhếch mép khẽ cười nhẹ một cái rồi nghiêm giọng nói:
- Vụ việc lần này tôi thấy vốn cũng không có gì to tát cả. Vị khách đây vừa rồi là bị nhân viên của nhà hàng chúng tôi làm đổ đồ uống lên người cái đó là lỗi bên khâu phục vụ chưa tốt. Tôi sẽ bồi thường cho quý khách giá trị bằng với giá trị của bộ vest này. Ngoài ra còn miễn phí toàn bộ bữa ăn tối hôm nay của quý khách.
Nghe quản lý nhà hàng nói đến đó lão béo như mở cờ trong bụng thầm nghĩ, đúng là một lũ ngu, hôm nay không những ăn không mất tiền mà còn được một khoản tiền bỏ túi mang về. Cái áo kia về đem ra tiệm giặt hết có mấy đồng đâu lại như mới ngay. Nhưng không để lão kịp đắc ý, vị quản lý lại nói tiếp:
-Tuy nhiên, cái gì ra cái đó. Nhà hàng chúng tôi trước nay làm việc rất phân minh. Bởi vì có khiếu nại từ phía nhân viên của chúng tôi về việc đã có hành vi giở trò sàm sỡ ngay trong phạm vi của quán nên chúng tôi sẽ buộc phải tiến hành điều tra vụ việc bằng cách nhờ đến lực lượng công an phường giải quyết. Nếu sau khi phía công an điều tra xong mà đúng là nhân viên của tôi đã nói dối thì tôi sẽ ngay lập tức sa thải cô ta. Còn nếu như đúng là cô ta bị sàm sỡ dẫn tới vụ việc trên thì tôi nghĩ ngài sẽ phải giải trình vụ việc này và công khai xin lỗi. Hôm nay vừa khéo lại có mấy đồng chí phóng viên đang viết bài ở đây, tôi sẽ nhờ họ công khai giúp ngài.
Nghe hết lời quản lý nói xong, gã béo đột nhiên tái mặt. Nếu đưa lên công an điều tra thì chắc chắn sẽ kiểm tra vị trí mà lão đã nhéo nữ nhân viên kia. Khi đó say nên lực hơi mạnh, chắc chắn có để lại dấu vết. Nếu như vậy thì không những phải xin lỗi mà còn bị phóng viên chụp ảnh viết bài nữa. Khi đó cái ghế gã vừa ngồi sẽ không cánh mà bay, thậm chí là bị đuổi việc. Nghĩ đến đó gã đành xuống nước.
- Thôi. Việc cũng đã lỡ rồi. Tôi cũng không phải người hẹp hòi. Cho qua đi, rửa qua một chút là được rồi. Bữa ăn này tôi vẫn sẽ thanh toán đầy đủ.
Nói rồi lão đứng dậy tiến về phía phòng vệ sinh để rửa ráy, trước khi đi không quên nói một gã nhân viên gầy gò đeo kính đi thanh toán. Hiển nhiên bữa ăn này gã cũng không phải là người phải bỏ tiền.
- Vậy cám ơn quý khách.
Vị quản lý kia khẽ nói rồi quay sang nhìn nữ nhân viên bên cạnh vẫn đang ấm ức nói:
- Cô vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay cho phép cô nghỉ sớm nhưng vẫn tính lương.
- Nhưng...
Nữ nhân viên không cam lòng mà định nói thêm gì đó thì đã thấy quản lý quay lưng đi vào trong nên cô cũng đành tiến vào phòng nghỉ của nhân viên thay đồ ra về.
Nhìn theo bóng lưng tên béo Jack khẽ nói với cậu bạn bên cạnh:
- Cậu đi thanh toán rồi về trước đi. Tôi cũng đi vệ sinh rồi sẽ về sau.
- Nhưng chúng ta vừa gọi món đã kịp ăn cái gì đâu.
Cậu bạn nghe thấy thế liền thắc mắc hỏi lại, nhưng chợt nhớ lại lời nói của Jack lúc nãy thì cậu ta đã hiểu là Jack đang muốn làm gì.
Nhẹ nhàng tiến vào phòng vệ sinh, Jack khẽ quan sát một lượt. Trong phòng chỉ có một mình gã béo đang rửa tay, vết bẩn đã được gã dùng nước rửa qua chỉ còn một mảng màu đỏ nhàn nhạt nữa mà thôi. Miệng lão đang lẩm bẩm chửi rủa gì đó. Không cần nghe Jack cũng đoán được là người được nhắc đến là vị quản lý cao lớn kia. Nhẹ nhàng đeo chiếc khẩu trang màu đen lên, Jack tiến lại gần lão béo. Không nhiều lời anh vung mạnh nắm đấm giáng cho gã một cú như trời giáng vào mặt khiến gã loạng choạng ngã sầm ra đất. Tiếp sau đó lôi từ trong người ra một cuốn danh bạ điện thoại mà từ trên đường vào đây anh tiện tay cầm lấy ở bàn lễ tân. Dí sát tấm danh bạ lên vùng bụng gã béo, anh dùng hết sức đánh những đòn cực mạnh vào cuốn danh bạ đó. Chiêu này là anh học được trong một lần ghé thăm ông anh họ làm việc ở sở canh sát. Khi đó ông ấy đang dùng hình ép cung một tên môi giới gái mại dâm. Chỉ cần để một cuốn danh bạ dày lên người thì đánh chết cũng không để lại dấu vết bên ngoài. Hôm nay Jack dùng chiêu này để đánh cho tên cặn bã này một trận. Sau khi đánh cho tên kia ngất xỉu tại chỗ vì không chịu nổi đau đớn. Jack lột giày gã ra lấy một chiếc tất rồi nhét vào miệng gã. Sau đó dùng chân đá mạnh vào hạ bộ hắn. Chỉ nghe một âm thanh thứ gì đó vỡ rồi sau đó là tiếng rên ú ớ của gã béo. Hắn không kêu nổi một tiếng vì cơn đau đã lên đến tột cùng.Thấy đã đủ, Jack dùng tay xách gã béo dậy rồi ném mạnh ra phía cửa. Sau đó anh bước ra và gặp cô cũng tình cờ vừa đi tới. Đó chính là lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau.
Khẽ thở ra một hơi, Jack trở về thực tại sau dòng hồi tưởng. Cũng có thể nói là duyên của hai người cũng không phải là một sự sắp đặt ngẫu nhiên. Mà đó có lẽ là sự an bài của định mệnh. Nói rồi Jack ấn nút kết bạn, nhưng rồi nghĩa lại anh lại huỷ nó đi.
- Có lẽ chưa nên để cô ấy biết vội. Ấn tượng lần gặp ban đầu đó hình như không tốt lắm.
Nghĩ rồi Jack đăng xuất tài khoản Facebook của anh mà đăng nhập bằng một tài khoản phụ trước đây anh tạo để nói chuyện với một vài người bạn bên nước ngoài.
Sau khi đăng nhập xong, tìm địa tài khoản facebook của Thiên Kim rồi ấn nút kết bạn. Sợ cô không xác nhận vì không biết tài khoản của ai nên anh vào mục tin nhắn để gửi cho cô một tin nhắn thông báo.
- Chào em. Anh là Jack đây.
Đợi một lúc sau thì đã có tin nhắn trả lời, đồng thời Facebook cũng thông báo Thiên Kim đã xác nhận bạn bè.
- Hi anh. Anh chưa ngủ à?
Jack trả lời:
- Anh chưa. Anh có việc muốn hỏi em.
- Anh hỏi đi.
Thiên Kim nhanh chóng trả lời.
- Em năm nay bao nhiêu tuổi?
Dù hơi bất ngờ vì câu hỏi của Jack nhưng Thiên Kim vẫn trả lời thành thật
- Em mười bảy tuổi anh.
Jack không ngờ cô bé này lại là một nữ sinh cuối cấp, đợi một lát rồi anh mạnh dạn hỏi:
- Em. Có thể cho anh mượn tuổi mười bảy của em được hay không? Em đừng hiểu lầm anh đang tán tỉnh em. Anh chỉ là muốn viết một bộ tiểu thuyết thiếu niên nên cần tư liệu thực tế mà thôi.
- Ồ. Anh cũng viết cả tiểu thuyết à. Vâng em cho anh đó. Anh cứ lấy đi.
Thiên Kim tỏ vẻ ngạc nhiên, cô không ngờ anh ta còn biết viết cả tiểu thuyết. Mặc dù trước đến nay cô chỉ thích đọc truyện tranh thôi chứ không thích mấy thể loại ngôn tình này nọ nhưng nếu viết về cô thì quả là đáng để mong chờ đó chứ.
Jack bất ngờ trước câu trả lời của Thiên Kim. Anh không ngờ cô lại đồng ý nhanh đến vậy. Không lẽ cô không sợ anh có ý đồ gì với cô sao. Khẽ mỉm cười, Jack nghĩ:
Cô bé này... thật khiến bản thân mình thấy tò mò.
Sau đó anh chúc cô ngủ ngon và hẹn sẽ gọi cho cô để trò chuyện một ngày gần nhất. Tắt đèn nằm trong bóng tối, hai con người, hai thế giới, hai tâm trạng nhưng giờ đây họ như bị gắn chặt vào nhau bằng một sợi dây vô hình mà chính họ cũng không nhận ra. Thế giới của họ bắt đầu có sự thay đổi từ giây phút đó. Giây phút hứa hẹn của bản hợp đồng trao gửi ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro