Chương 2: Linh hồn hộ mệnh- Duyên ý 1
Nhẹ nhàng đóng cuốn sổ nhật ký lại, khẽ quay đầu nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính. Bây giờ đang là đầu thu, sương mù dày đặc phủ trắng khắp con đường ngày thường vốn nhộn nhịp đến khó thở vì khói bụi thành phố khiến nó trở nên yên bình đến lạ. Ngắm nhìn màn sương và thả hồn theo tiếng nhạc, tâm trí Thiên Kim dần trở nên trống rỗng. Từng mảng, từng mảng ký ức dần hiện về, ký ức của một thời thiếu nữ ngây dại và ấm áp. Chiếc lá phong đỏ khẽ lìa cành và rụng xuống gốc như báo hiệu nó đã hoàn thành bổn phận của mình trên thế gian này. Bỗng từ đâu có một cơn gió mạnh thổi tới cuốn bay chiếc lá lên không trung. Ngay sau đó là hàng loạt những chiếc lá phong từ trên cây cũng bị cuốn theo cơn gió lạ, hoá thành một dòng sông lá phong đỏ vàng rực rỡ. Ánh mắt Thiên Kim bất giác hướng theo dòng sông lá đỏ dẫn lối tới một dòng chảy của ký ức. Nơi mà cô đã từng trao cho người đó tuổi xuân rực rỡ nhất của mình. Từng chiếc lá như từng mảnh ký ức được trao trả lại cho cô theo một quy luật nhất định của tạo hoá. Ký ức tuổi mười bảy của cô, ký ức về những dòng tâm sự mà cô chưa từng chia sẻ với ai ngoại trừ một người đặc biệt. Trong dòng chảy ký ức đó, cô như nhìn thấy bóng dáng đó, nghe thấy giọng nói đó. Giọng nói mà suốt những chặng đường sau này cô không thể tìm thấy ở bất kỳ ai. Giọng nói khiến cô cảm thấy sợ hãi lúc đầu rồi lại khiến cô có thể yên tâm đến mức trao cả thanh xuân.
Thời gian lúc này như ngừng trôi. Từng thước phim quay ngược được tái hiện trong đầu. Nó dừng lại ở một buổi đêm đầu đông của hai năm trước...
Reng...!!!
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi, là ông anh họ đang làm việc ở Nhật Bản gọi tới. Ấn nút trả lời, đầu dây bên kia vang lên giọng nam giới cộc cằn và có vẻ châm chọc:
- A lô, ngủ gì như heo vậy? Vào game đi, đang thiếu một chân y tá này.
Nghe ông anh họ rủ chơi game với giọng điệu như thế khiến Thiên Kim rất bất bình. Sao chứ. Dù cô bắn không tốt lắm nhưng cũng đâu đến nỗi là gánh nặng của team đâu mà dám bảo cô là y tá. Hừm! Đã thế bà đây sẽ thể hiện cho các người thấy thế nào nữ trung hào kiệt.
- Vào giờ.
Cục súc trả lời một cách dằn mặt rồi tắt luôn cuộc gọi như để biểu thị rằng các người chuẩn bị chống mắt lên xem chị thể hiện.
Mở điện thoại lên đăng nhập vào game pubg mobile, trò chơi mà cô thường hay dùng để giải trí sau những giờ học căng thẳng ở trường và trò chuyện cùng những người bạn online. Vừa đăng nhập vào màn hình sảnh game thì ông anh họ cộc cằn kia đã gửi lời mời nhập đội liên tục như thể sợ cô không vào. Sau khi vào đội Thiên Kim thấy thực sự chỉ còn trống một chỗ cho cô thật. Ngoài ông anh họ kia ra thì còn một người khác mà cô cũng quen. Chính là anh bạn đang ở cùng anh họ của cô mà lần trước nghe giới thiệu tên là Tuấn. Cô cũng đã trò chuyện vài lần và cũng từng chọc cho Tuấn phát cáu nhưng anh ta vẫn thích chơi cùng cô. Vì đơn giản là trong game để có thể ghép phòng tự động ngẫu nhiên mà gặp được con gái là điều rất khó khăn. Huống chi cô bé này lại rất cởi mở và hoà đồng. Ngoài hai người đó ra thì ngươi còn lại trong đội là một người có nickname rất lạ mà cô chắc chắn là chưa bao giờ chơi cùng, và hình như người đó cũng không bật chế độ trò chuyện, bởi vì từ khi cô vào phòng đến khi bắt đầu trận đấu thì người đó không hề nói câu nào. "Chắc là bạn mới của anh Hiển". Nghĩ thế rồi cô cũng không thèm quan tâm nữa. Vì cô chỉ vui vẻ hoà đồng với những người mà cô cảm thấy họ cũng hoà đồng như cô mà thôi.
Vào trận có bốn mươi giây để tập trung tất cả một trăm người chơi ở khu vực an toàn để chuẩn bị cho chuyến bay tới vùng chiến trường khốc liệt. Tại đây thường sẽ là nơi mọi người thoải mái trò chuyện Thiên Kim sẽ bắt đầu lao tới đấm đá túi bụi vào Hiển để bắt anh ta cởi bộ trang phục màu hồng giới hạn đắt tiền mà cô vô cùng thích để đổi cho cô mặc vì đó là màu yêu thích của cô. Lẻn tới phía sau Hiển, đang tính lao vào đánh và hét lên "đổi đồ cho em mau lên" như thường lệ thì cô bỗng giật bắn mình suýt tý nữa thì đánh rơi luôn cả điện thoại. Cô vừa nghe thấy một giọng nói rất đáng sợ, có ai đó đang kể truyện ma. Trên thế gian này thì thứ mà Thiên Kim sợ hãi nhất chính là ma. Cô hét lên theo bản năng rồi nhanh tay rút tai nghe ra. Sau khi hoàn hồn, cô nhanh chóng quan sát xem là ai trong số ba người kia đã kể chuyện ma doạ cô bởi vì cô không bật chế độ trò chuyện tất cả nên không thể nào nghe được những người chơi khác ngoài đồng đội. Mà đồng đội thì chỉ có ba người kia thôi.
Đeo tai nghe vào lại, giọng nói kia đã biến mất. Thiên Kim giận dữ lớn tiếng hỏi.
- Ai vừa mới kể chuyện ma đó?
Hiển nhanh chóng hỏi lại với giọng điệu khó hiểu:
- Mày bị hâm hả Kim? Ma cỏ gì?
Tuấn cũng tiếp lời:
- Chắc vẫn đang mơ ngủ rồi. Tự nhiên hét lên làm bọn anh giật cả mình.
Nghe giọng hai người đó có vẻ đúng là không phải họ. Cô quay sang hỏi người ở vị trí số ba nãy giờ vẫn im lặng tỏ vẻ bí ẩn, chắc chắn là hắn ta.
- Thế thì chỉ có ông số ba thôi. Là ông đúng không hả? Ông có biết là doạ tôi tý chết không hả ! Hả.!!!
Thiên Kim hét lên vẻ giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cái gã số ba đáng hận kia, kẻ đã làm cô tụt hết cả sự hưng phấn chuẩn bị thể hiện sự chuyên nghiệp trong trận đấu này. Giờ hai tay cô vẫn còn run rẩy vì dư chấn tâm lý vừa nãy.
Sau khi phát tiết một hồi thì cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Tuy nhiên nhìn vào biểu tượng âm thanh của số ba vẫn không thấy hiện lên có nghĩa là người đó không bật chế độ trò chuyện cô lại càng sôi máu lần nữa. Thể loại người gì vậy? Coi thường nhau quá đáng, còn không thèm để ý đến mình nữa chứ.
Đang định mắng thêm một tràng nữa thì biểu tượng trò chuyện ở vị trí số ba bỗng nhiên sáng lên. Một giọng nữ cao cất lên tỏ vẻ giận giữ và lớn tiếng quát ngược lại:
- Cô bị điên à. Nãy giờ vào game tôi có mở trò chuyện đâu mà kể cái gì mà chuyện ma. Cô hỏi hai người kia xem tôi có nói một câu nào hay chưa? Tôi cũng chả biết cô là ai. Tôi vào đây là do hai người kia cứ một mực rủ tôi chơi cùng chứ không thì tôi thèm vào mà chung đội với mấy người.
Vừa dứt lời thì màn hình hiển thị thông báo người chơi ở vị trí số ba đã rời khỏi trận đấu. Dĩ nhiên cô gái với tông giọng cao vút đậm đà mùi của dấm đó đã thoát khỏi trận đấu. Vậy là chỉ để lại ba anh em còn đang ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn.
- Tao không ngờ con bé đó nó có chất giọng chua đến như vậy luôn đó.
Tuấn cất lời phá vỡ bầu không khí yên lặng.
- Tao cũng thế! Nhìn ảnh đại diện xinh xắn và những câu chat ngọt ngào thế mà giọng nó chửi lại chua lè như vậy. Đúng là gái trên mạng không thể biết được thật giả thế nào.
Hiển tiếp lời. Dường như cả hai ông anh này vừa mới bị dội một gáo nước lạnh vì biết được một sự thật đau lòng như thế.
Còn về Thiên Kim, cô không ngờ người kia lại là con gái, hơn nữa còn là người có vẻ cực kỳ đanh đá và chảnh choẹ. Vậy giọng nói kia là của ai? Không lẽ cô nghe nhầm? Có lẽ do đêm qua thức khuya ôn bài nên cô chưa được ngủ đủ giấc, vì thế mà bị ảo giác nên nghe nhầm. Tự trấn an bản thân một lúc cô cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Cũng là lúc thời gian đếm ngược kết thúc, cô và đồng đội bước lên máy bay để tới điểm đã đánh dấu thu thập trang bị để chiến đấu. Sau một hồi bay và thả dù cuối cùng đội của Thiên Kim cũng đáp xuống vùng đất mà cô muốn tới. Vừa chạy vào một căn nhà để nhặt trang bị thì giọng nói ban nãy lại vang lên bên tai.
- À!!! Ờ!!! Xin lỗi nhưng có vẻ em đang muốn tìm tôi?
Thiên Kim lại một lần nữa giật bắn người. Tuy nhiên lần này giọng nói này có vẻ nhẹ nhàng hơn, có lẽ là vì lúc nãy đang kể chuyện ma nên nghe vô cùng đáng sợ. Sau khi hoàn hồn thì cô mới trả lời:
- Anh là ai? Sao lại nói chuyện được với tôi?
Giọng nam kia cũng dường như hơi khó hiểu mà trả lời:
- Điều này tôi cũng không biết. Tôi đang đọc thử một trích đoạn trong một cuốn truyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn cho đồng đội nghe thì nghe thấy tiếng cô hét và mắng chửi ai đó.
Thiên Kim cảm giác ngượng chín mặt khi nghe người đó nói vậy. Nói như thế là anh ta đã nghe thấy mình mắng người hết sao?
Tuy nhiên cô vẫn mạnh miệng mà đổi lỗi cho anh ta và ngạc nhiên hỏi
- Tại anh chứ! Tự nhiên kể chuyện ma làm gì? Mà nói như vậy là anh với tôi đang ở hai trận đấu khác nhau sao?
Nghe thấy thế chàng trai nhẹ nhàng giải thích:
- Đúng thế! Bởi vì có vẻ như cô đang ở trong trận đấu rồi mà tôi thì vẫn đang ở sảnh đợi. Chúng ta không cùng chung một chiến trường. Có lẽ đây là một lỗi kỹ thuật của nhà làm game. Tuy nhiên, lỗi này tôi đã tra cứu rồi nhưng không tìm thấy trường hợp nào tương tự. Có vẻ đây là lần đầu tiên và tôi với em cũng là hai người đầu tiên gặp phải. Có thể coi là ý trời rồi.
Ở một nơi cách xa Thiên Kim gần bốn nghìn cây số, tại một căn phòng nhỏ, Jack đang ngồi trên chiếc sofa yêu thích của mình vừa nhâm nhi ly cà phê vừa đeo tai nghe điện thoại. Màn hình điện thoại đang là sảnh chờ của game pubg mobile. Khẽ đặt ly cà phê xuống bàn, Jack nhìn ra ngoài ban công mỉm cười và nói.
- Em thực sự rất thú vị. Nếu có duyên gặp lại tôi sẽ làm linh hồn hộ mệnh cho em trên chiến trường nơi này để xin lỗi đã làm em hoảng sợ. Còn bây giờ tôi sẽ không làm phiền em chơi nữa, chúc em giành được chiến thắng nhé cô gái.
Ấn nút tắt trò chơi rồi nhẹ nhàng đứng lên đưa tay đóng cửa sổ và kéo tấm rèm che lại. Một suy nghĩ loé lên trong đầu, anh vội vàng ngồi vào bàn mở máy tính lên và bắt đầu viết. Những trang đầu tiên cho một cuốn tiểu thuyết cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro