Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trách nhiệm

Reng!!!
Đưa tay tắt chuông báo thức trên điện thoại, Thiên Kim không khỏi khó chịu. Đây là thứ âm thanh mà cô không muốn nghe thấy nhất vào mỗi buổi sáng. Vì nó là báo hiệu cho một ngày đi học nữa bắt đầu và cô thì đã quá chán ghét với điều vô vị này rồi. Ngày kia là bắt đầu bước vào kỳ nghỉ tết nguyên đán nên bây giờ đến trường cũng đâu có ai thèm học gì nữa đâu.
- Sao không phải là nghỉ luôn từ hôm nay hả trời.
Thiên Kim gào thét trong lòng nhưng vẫn lồm cồm bò dậy khỏi chiếc nệm ấm áp mà đi xuống nhà rửa mặt cho tỉnh táo. Hôm nay có tới hai tiết lịch sử, và mỗi khi học sử thì cô hầu như đều chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Thiên Kim lên phòng thay đồ rồi mang cặp sách ra khỏi nhà, như thường lệ thì cô sẽ ghé ăn sáng ở quán quen cô thường hay ăn là quán bún ở trên đường Hùng Vương. Chạy xe tới ngã tư thì đèn giao thông chuyển sang màu đỏ nên Thiên Kim phải dừng xe đứng đợi. Đang nhàm chán nhìn xung quanh vì phải dậy sớm đi học thì cô bất giác nhìn thấy một bóng dáng có chút quen quen bước ra từ một quán nướng phía bên kia đường, ngay cạnh quán bún mà cô đang định tới. Dụi mắt nhìn kỹ lại, Thiên Kim xác nhận đó chính là người mà cô đã gặp ở nhà hàng hôm sinh nhật bạn cô.
- Thì ra anh ta sống ở gần đây. Sao trước giờ mình chưa bao giờ gặp qua nhỉ ?
Thiên Kim khẽ lẩm bẩm trong lòng. Cô có chút tò mò không biết khuôn mặt của người con trai đó như thế nào, hôm nay anh ta không đeo khẩu trang nên nếu tiến tới đủ gần thì cô chắc chắn sẽ thấy được. Khổ nỗi đèn giao thông lại chưa chuyển sang màu xanh để cô có thể đi tiếp. Mang theo tâm trạng hồi hộp và có chút hào hứng khiến Thiên Kim bỗng chốc quên mất cơn buồn ngủ và sự nhàm chán vừa rồi. Cô vừa nhìn theo bóng anh đang đứng đợi taxi vừa liếc lên đồng hồ đếm ngược trên đèn giao thông mà trong lòng nôn nao lo lắng:
- Nhanh lẹ dùm cái... 3...2...1
Đèn vừa chuyển sang màu xanh, Thiên Kim nổ máy rẽ phải ngay lập tức để tiến tới gần người con trai đó. Đúng lúc tới gần thì một chiếc taxi bốn chỗ đã phi tới trước mặt anh ta khiến Thiên Kim từ hướng này nhìn qua đó chỉ có thể thấy được nửa trên khuôn mặt là đôi mắt mà thôi. Mang theo sự tức tối, oán hận, cô nhẹ nhàng lách sang phía quán bún bên cạnh bởi từ góc này nhìn sang cô chắc chắn có thể thấy được diện mạo anh ta. Tuy nhiên, đời không như là mơ. Khi Thiên Kim vừa đỗ xe tới trước cửa quán nhìn sang thì cũng là lúc người con trai đó bước vào xe, cô chỉ kịp thấy thoáng qua một cách mơ hồ nửa bên trái. Hầu như không thấy được gì ngoài tai anh ta có đeo một chiếc khuyên tròn màu xanh nước biển.
Thất vọng tràn trề, Thiên Kim điên cuồng gào thét trong lòng:
- Trời ơi. Cũng chỉ tại cái đèn giao thông trời đánh kia. Dừng gì mà lâu dữ.
Mang theo sự luyến tiếc, Thiên Kim cố gắng nhìn theo phía cửa kính sau của xe với hy vọng anh ta sẽ vô tình quay đầu lại và cho cô thấy mặt như một phép màu. Nhưng điều đó đã không xảy ra, không có phép màu nào cho cô ở giây phút đó. Chiếc taxi nhanh chóng rời đi để lại Thiên Kim cứ chăm chú ngóng theo trong vô vọng.
Ngồi trên xe Jack cũng đang nghĩ về Thiên Kim và mối lương duyên mộng ảo của hai người. Dường như, số phận đang trêu đùa họ, ban cho họ duyên ý nhưng lại không để họ dễ dàng gặp được nhau. Cũng như Jack đã từng viết trong một cuốn sách của mình rằng:
" Duyên và phận là hai thứ không thể thiếu trong các mối tình. Nhưng duyên là do trời định, còn phận lại là do chính bản thân ta. Vì thế, giữa muôn ngàn mối duyên đã gặp ta phải biết đâu mới chính là nơi mà ta định phận. Bởi có những mối duyên ông trời sắp đặt chỉ để ta chờ đợi một người đúng với hai chữ duyên phận."
Thiên Kim chán nản xuống khỏi xe máy rồi bước vào quán ăn. Cô gọi cho mình một tô bún bò như thường lệ để ăn sáng. Vừa ăn cô vừa cảm thấy khó hiểu là tại sao cô lại quan tâm đến khuôn mặt của chàng trai đó như vậy? Cô và anh ta đâu có quen biết già nhau. Vừa ăn vừa tự tìm cho mình câu trả lời, thoáng chốc Thiên Kim đã ăn xong tô bún. Nhìn đồng hồ đã sáu giờ ba mươi phút rồi, vậy là chỉ còn mười lăm phút nữa là vào học. Thiên Kim đứng dậy thanh toán rồi nhanh chóng bước ra xe để đến trường. Trường của cô cũng nằm ở gần đây, chỉ cách một con phố nên Thiên Kim chỉ mất năm phút đã có thể đến trường và đưa xe vào bãi giữ xe. Sau khi gửi xe xong, Thiên Kim hướng phòng học nhanh chóng đi lên. Trên đường đi cô trông thấy Kiều Anh đang đứng bên ngoài cổng trường cùng ai đó nói chuyện. Nhìn kỹ hơn cô phát hiện ra đó là Đồng. Có vẻ hai người đó đi chung với nhau. Thiên Kim để ý là từ ngày Kiều Anh quen Đồng đến nay thì cô và Kiều Anh ít khi liên lạc. Cảm giác như tình bạn của hai người đang dần trở nên xa cách khi mà mỗi lần Thiên Kim gọi điện rủ Kiều Anh đi chơi, đi mua sắm thì cô hoặc là không nghe máy, hoặc là từ chối. Dường như Kiều Anh đang cố tình tránh mặt cô. Thiên Kim quyết định phải hỏi cho ra lẽ chuyện này. Mắt thấy Kiều Anh đã đưa tay chào tạm biệt Đồng để tiến vào trường, Thiên Kim đứng lại đợi ở hành lang trước phòng học. Một lát sau Kiều Anh bước tới, Thiên Kim khẽ nói:
- Kiều Anh! Bà tới đây nói chuyện với tôi một chút.
Kiều Anh khi bước lên tới hành lang đã trông thấy Thiên Kim đứng đợi sẵn ở đó rồi nên biết là có muốn cũng không tránh khỏi, đành bước tới bên cạnh cô mà nhẹ giọng hỏi:
- Có chuyện gì thế? Cũng sắp vào học rồi, bà còn đứng ở đây làm gì?
- Tôi có chuyện muốn hỏi bà nên đợi bà ở đây.
Thiên Kim đáp.
Nghe Thiên Kim nói thế, Kiều Anh cũng đã đoán ra được chuyện mà Thiên Kim muốn hỏi cô là gì. Cũng làm gì có chuyện gì khác ngoài việc cô thường hay tránh mặt Thiên Kim. Khẽ ngước nhìn Thiên Kim, Kiều Anh lạnh nhạt hỏi lại:
- Thế rốt cuộc bà muốn hỏi tôi chuyện gì?
Thấy thái độ lạnh nhạt đó của Kiều Anh, Thiên Kim có chút hoảng hốt. Không phải cô đã làm gì có lỗi với Kiều Anh khiến cô tức giận đấy chứ? Nghĩ kỹ lại thì cô nhớ là mình đâu có làm gì có lỗi với cô bạn thân này đâu. Điều chỉnh lại sắc mặt, Thiên Kim nhẹ giọng hỏi:
- Dạo này tôi cảm thấy bà hay tránh mặt tôi. Có phải là có chuyện gì không?
Nghe Thiên Kim hỏi thế, đúng như Kiều Anh đã đoán trước. Khẽ im lặng một chút như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Hành động đó của Kiều Anh đều đã lọt vào ánh mắt của Thiên Kim. Như đoán ra điều gì đó, Thiên Kim liền hỏi:
- Có phải vì Đồng không?
Kiều Anh giật mình, cô không nghĩ là Thiên Kim lại hỏi thẳng cô như vậy. Đưa mắt lên nhìn Thiên Kim, Kiều Anh có chút áy náy mà trả lời:
- Đúng thế! Anh ấy nói rằng không muốn tôi chơi với bà nữa.
- Bà nói vậy là sao hả Kiều Anh? Không lẽ tôi với bà chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn mà vì một đứa con trai mới quen xúi giục khiến bà vứt bỏ cả tình bạn hay sao?
Nghe Kiều Anh nói là do đồng xúi giục, Thiên Kim máu nóng sôi trào. Cô thật không tưởng tượng nổi là cái tên trăng hoa kia lại xúi giục Kiều Anh nghỉ chơi với cô. Thiên Kim cố kìm nén sự tức giận mà gằn giọng hỏi lại Kiều Anh:
- Thế hắn nói gì với bà? Tại sao lại muốn bà nghỉ chơi với tôi?
- Tôi cũng không hiểu tại sao. Chỉ biết là anh ấy nói rằng bà không tốt, tôi không nên suốt ngày đi chơi cùng bà.
- Cái gì?
Thiên Kim lại một lần nữa nổi giận. Cái tên khốn kiếp kia lại đi đổ lỗi cho cô. Rõ ràng hắn ta biết Kiều Anh thích hắn nhưng hắn vẫn cố tình tiếp cận cô trong bữa tiệc sinh nhật hôm đó. Cô đã từ chối thì hắn lại quay ra chơi trò không ăn được thì đạp đổ. Đúng là một tên sở khanh mà. Đang muốn phát tiết cơn giận thì tiếng trống trường vang lên, báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Thiên Kim đành nén cơn giận lại, lát nữa khi tan học cô nhất định phải nói Kiều Anh gọi Đồng tới để ba mặt một lời nói cho rõ ràng.
Mang theo tâm trạng tồi tệ bước vào lớp, đặt mạnh chiếc cặp sách xuống ghế ngồi. Thiên Kim không khỏi cảm thấy buồn chán. Ngày hôm nay sao mà lắm chuyện buồn bực đến với cô quá vậy. Lúc sáng đã lỡ mất dịp nhìn thấy mặt chàng trai đó, giờ lại còn bị vu oan khiến cô mất đi người bạn thân nhất. Sau khi đứng dậy chào giáo viên, Thiên Kim lập tức gục mặt xuống bàn. Cô muốn ngủ một giấc, bởi vì chỉ có như thế thì cô mới tạm quên đi mọi chuyện vừa xảy đến.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Thiên Kim đang chìm trong giấc ngủ mà không hay biết phía ngoài hành lang lớp học có một người đang nhìn cô say giấc.
Jack sau khi về đến nhà liền có dự cảm gì đó khi anh nghĩ đến Thiên Kim. Anh cầm điện thoại lên rồi bấm vào một dãy số điện thoại. Đầu dây bên kia nghe máy, một giọng nam trẻ tuổi vang lên:
- Alo! Em nghe đại ca.
- Việc anh nhờ mày sao rồi? Có tìm được chưa?
Jack âm trầm nói với người ở đầu dây bên kia.
Nghe thấy Jack hỏi vậy, giọng nam kia ngay lập tức trả lời:
- Em cũng đang tính gọi cho anh. Người anh cần tìm, em đã tìm ra rồi. Có cả địa chỉ nhà lẫn trường học.
- Tốt. Gửi qua cho anh luôn đi. À mà dặn dò anh em, thời gian tới không cần theo anh nữa. Bọn mày hãy đi cùng thằng Hổ đi. Sau này anh cũng sẽ không xuất hiện trên giang hồ nữa đâu. Nhắn anh em nhớ bảo trọng và tận lực hỗ trợ cho thằng Hổ.
Jack tâm trạng trở nên bi ai mà nhẹ nhàng dặn dò rồi sau đó tắt máy. Sau khi nhận được tin nhắn về thông tin địa chỉ mình cần, Jack khoác áo đi ra khỏi nhà lần nữa.
Cổng trường trung học phổ thông Lê Lợi. Jack bước chân xuống khỏi taxi rồi tiến về phía cổng trường. Nhìn từ ngoài vào sân trường không có lấy một bóng người, có vẻ như đang trong giờ học, mọi người đều đang ở trên lớp học. Quay sang nhìn phía bên trái, Jack nhẹ nhàng tiến tới mở cánh cửa phụ bên cạnh cổng chính ra rồi đi vào. Đi ngang qua phòng bảo vệ, một tiếng nói già dặn vang lên:
- Này anh kia. Anh là ai? Vào đây có chuyện gì?
Jack có chút giật mình quay sang, nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Một người đàn ông trung niên dáng vẻ già nua và thân hình có chút gầy gộc, khuôn mặt khắc khổ thể hiện ra một cuộc đời đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhìn vào trang phục trên người, Jack đoán ông ta chắc chắn là bảo vệ của trường. Nở một nụ cười tươi rói, anh bước tới trước mặt người đàn ông và nói:
- Xin chào bác. Tôi là người bên sở thanh tra của phòng giáo dục. Hôm nay tôi tới đây là để thị sát một chút về tình hình hoạt động, cũng như quy trình giảng dạy của nhà trường.
- Anh là thanh tra à? Sao tôi chưa từng nghe nhắc tới là hôm nay sẽ có thanh tra đến vậy?
Lão bảo vệ nghi hoặc nhìn Jack. Ông vừa hỏi vừa nhìn từ trên xuống dưới anh. Dáng người cao ráo, khuôn mặt hiền lành thân thiện và nụ cười đầy thiện cảm. Nhưng quần áo Jack đang mặc có vẻ không giống với người của sở giáo dục lắm. Hơn nữa trước giờ người của sở tới thăm chưa bao giờ thấy ai trẻ như anh. Chỉ toàn là những ông bà với cái bụng kễnh càng và dáng đi ngạo mạn chứ làm gì có ai lễ phép và thân thiện như anh chàng này. Lão bảo vệ nghiêm mặt nói:
- Tôi không cần biết anh là ai. Nhưng nếu không phải học sinh của trường này thì xin mời anh ra cho. Nếu là người của sở giáo dục thì mời anh xuất trình giấy tờ.
Thấy lão bảo vệ có vẻ muốn làm theo nguyên tắc, Jack cũng đành phải sử dụng đòn chí mạng với lão. Nụ cười thân thiện trên môi biến mất, thay vào đó là một nụ cười gian manh với ánh mắt sắc lẹm. Nhìn thẳng vào mắt lão bảo vệ, Jack âm trầm nói.
- Chú làm việc đúng là rất có quy tắc, đáng tiếc lần này theo báo cáo của tỉnh uỷ là xảy ra tình trạng học sinh phá phách và đánh nhau ở các trường học. Nên đề nghị sở giáo dục tỉnh phải có biện pháp khắc phục. Nhìn chú có vẻ cũng đã già yếu, không có đủ sức khoẻ và khả năng để trấn áp lũ học sinh cá biệt kia. Lần này tôi tới đây chính là thăm dò tìm ra nguyên nhân để khắc phục tình trạng bạo lực học đường đó. Tôi đang nghĩ là do sự lỏng lẻo của ban giám hiệu, nhưng vừa đi đến đây tôi nghĩ là đã biết được nguyên do rồi. Thôi chào chú lần cuối, tôi phải về báo cáo với văn phòng thanh tra đổi lại toàn bộ lớp bảo vệ quá tuổi.
Nói rồi Jack quay người hướng phía cổng mà bước đi. Vừa bước được hai bước thì phía sau lão bảo vệ đã gọi với lại với giọng điệu lo lắng hốt hoảng.
- Ấy ấy. Khoan đi đã. Anh làm thanh tra mà không chịu điều tra rõ hết mọi nguyên nhân đã vội kết luận như vậy thì sao được. Với lại ai mà nghe cái lý do vô lý đó của anh chứ.
Jack không quay đầu lại, chỉ nói lớn một câu:
- Chú tôi tin.
- Chú anh là ai?
Lão bảo vệ nghi hoặc hỏi.
Nghe lão hỏi thế, Jack biết là cá đã cắn câu. Anh nhẹ nhàng quay người lại, tiến về phía lão bảo vệ đang lo sợ trước mặt mà ghé vào tai lão nói:
- Sở trưởng là chú tôi.
Nghe câu trả lời của Jack xong, lão bảo vệ như nghe thấy sét đánh ngang tai. Nhưng cũng may nhờ kinh nghiệm làm bảo vệ lâu năm cùng khả năng ứng phó nhanh nhẹn, lão nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nhẹ nhàng nói.
- Tôi nói cậu nghe này chàng trai trẻ. Làm việc không thể nóng vội như vậy được. Cậu có biết là hầu như tất cả các trường học đều có bảo vệ tầm tuổi như tôi không. Cậu làm thế chả phải là đuổi hết bảo vệ của các trường đi sao, lớp trẻ bây giờ có ai chịu làm cái công việc này đâu chứ. Chúng tôi làm việc vì miếng cơm manh áo, hơn nữa trông vậy chứ tôi cũng từng đi bộ đội, sức khoẻ của tôi cũng không phải là dạng vừa đâu.
- Vậy bác nói tôi phải làm sao đây. Tôi vốn muốn vào tìm hiểu thì bị bác đuổi đi. Vậy thì tôi cũng chỉ có thể về báo cáo lại với văn phòng thanh tra như thế thôi.
- Ấy ấy. Ai nói tôi không cho cậu vào kiểm tra đâu. Chỉ là thời buổi này nhiều kẻ xấu giả dạng để lừa đảo hoặc trộm cắp cơ sở vật chất của nhà trường nên tôi phải cẩn thận và làm theo quy tắc thôi mà.
Lão bảo vệ nở một nụ cười cầu tài nói.
Nghe lão bảo vệ nói vậy, Jack trong lòng âm thầm cười thầm. Đúng là con người trong xã hội này chỉ sợ đúng hai thứ, một là tiền và hai là quyền lực. Thấy có vẻ lão đã bị doạ đủ rồi, Jack đằng hắng hai tiếng rồi nói:
- Vậy tôi sẽ bỏ qua chuyện ban nãy. Bây giờ tôi muốn đi một vòng kiểm tra xem tình hình học tập cũng như giảng dạy của trường để tìm nguyên nhân.
Thấy Jack muốn tiếp tục thanh tra, lão bảo vệ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát được kiếp nạn mất việc rồi. Mắt thấy Jack quay người hướng khu phòng học bước đi, lão bảo vệ nói với theo.
- Cậu không cần tôi dẫn đường sao?
- Không cần. Tôi muốn tự mình kiểm tra để đảm bảo tính minh bạch.
Jack không quay đầu lại mà nói. Đi được mấy bước, sực nhớ ra là mình không biết lớp của Thiên Kim ở đâu, anh đứng lại quay ra sau hỏi lão bảo vệ đang nhìn theo anh.
- Dãy lớp 12 ở đâu?
Lão bảo vệ nghe Jack hỏi liền tận tình chỉ đường cho anh một cách chi tiết nhất có thể. Lão hi vọng có thể lấy lòng được vị thanh tra trẻ tuổi nhưng có chỗ chống lưng mạnh mẽ này.
Sau khi nghe lão bảo vệ chỉ chỗ, Jack một mạch hướng thẳng đến dãy phòng học của lớp 12. Đi thẳng lên cầu thang tầng hai, Jack nhanh chóng tìm thấy lớp 12B. Khẽ nhìn vào trong, Jack đảo mắt tìm kiếm vị trí của Thiên Kim. Sau khi nhìn hết một lượt, cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô đang gục mặt xuống bàn ngủ ở vị trí gần giữa lớp học, gần ô cửa sổ phía sau. Nhẹ nhàng di chuyển tới phía cửa sổ đó. Jack im lặng đứng nhìn cô.
- Hình như cô bé này đang gặp chuyện gì đó phiền não.
Nhìn vào khuôn mặt Thiên Kim, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, thi thoảng khẽ giật giật. Hàng mi nhíu lại có vẻ như giấc ngủ không yên do trong lòng có tâm sự. Lặng lẽ đứng đó khoảng hơn mười phút thì thấy giáo viên có vẻ như đã phát hiện thấy sự có mặt của anh nên đang hướng phía anh mà đi ra. Jack vội vàng quay người bước đi. Khi ra khỏi cổng trường, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, Jack khẽ lẩm bẩm:
- Có lẽ trên đời này thật sự không có bình yên. Chỉ là, anh sẽ thay em đứng ra gánh vác.
Nói rồi anh quay người bước đi, mang theo một niềm tin mãnh liệt và ý chí quyết tâm cho con đường phía trước.
Phía trong lớp học, Thiên Kim đang ngon giấc bỗng giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh lớp học rồi nhìn ra phía cửa sổ mà Jack vừa mới rời đi trước đó. Cô có một cảm giác, có ai đó vừa đứng ở đây và gọi cô tỉnh dậy. Nhìn một lúc không thấy ai, Thiên Kim lại gục đầu xuống chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn như một sự trốn tránh thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro