Chương 11: Bạch mã hoàng tử
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Thiên Kim khẽ mở mắt ra. Cô không khỏi hét lên một tiếng đầy kinh ngạc. Chiếc đệm cô hay nằm đã biến mất, những chú gấu bông cô thường hay ôm buổi tối trong lúc ngủ cũng không thấy đâu, mà thay vào đó cô đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn với chăn đệm vô cùng êm ái và mềm mại. Hoạ tiết chiếc giường vô cùng tinh xảo và có chút... cổ tích. Dụi mắt nhìn lại một lần nữa, cô để ý rằng mình đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng vô cùng xa lạ. Mọi thứ được bài trí theo kiểu cách chỉ có trong những cuốn truyện tranh cổ tích mà cô thường hay đọc lúc còn bé. Đang mờ hồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ phía ngoài cửa có tiếng người bước tới. Sau đó là một giọng phụ nữ trung niên nhẹ nhàng vang lên.
- Công chúa đã thức giấc rồi ạ. Kính mời công chúa thay y phục rồi tới dùng điểm tâm.
Sau đó là tiếng mở cửa, một người phụ nữ trung niên ăn mặc như quản gia bước vào. Trên tay bà ta mang theo một bộ váy màu trắng tiến tới phía chiếc giường mà Thiên Kim đang ngồi. Đặt bộ váy xuống giường cạnh bên cô, bà quản gia khẽ vỗ tay hai cái. Liền sau đó là bốn cô thị nữ nối đuôi nhau bước vào. Cung kính cúi đầu trước Thiên Kim, cả bốn người đều đồng thanh nói:
- Kính chào buổi sáng công chúa. Chúng tôi sẽ giúp người thay đổi xiêm y. Mời công chúa bước xuống.
Thiên Kim còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà quản gia đã nắm lấy bàn tay nàng rồi nhẹ nhàng nâng lên ý mời cô bước xuống. Thiên Kim vừa làm theo vừa cất tiếng hỏi:
- Xin lỗi nhưng tôi đang ở đâu vậy? Mọi người là ai?
Nghe công chúa hỏi như thế, nữ quản gia vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh mà đáp lại:
- Công chúa có lẽ đã quên. Nơi này là vương quốc ký ức. Là một thế giới khác với thế giới kia của người. Nơi này tồn tại trong chính trái tim người. Nơi này được xây dựng bằng tình yêu, sự chân thành và lòng quả cảm. Có rất nhiều vương quốc ở thế giới này và mỗi vương quốc đều được xây dựng bằng chính bản tâm của người xây nên. Có nơi chỉ tràn ngập sự hận thù, bi thương. Có nơi luôn chìm trong bóng đêm u tối không có sức sống. Và trong muôn ngàn vương quốc đó thì có vương quốc của chúng ta là vương quốc ký ức, nơi ngập tràn ánh nắng và sức sống trên khắp mảnh đất tốt tươi. Trong thời gian người say ngủ đã có không ít lần những thế lực tối tăm của sự bi thương và lòng thù ghét đã muốn tới xâm chiếm. Nhưng may thay...
Thiên Kim yên lặng lắng nghe và chìm vào một câu chuyện tựa cổ tích mà nữ quản gia đang kể lại cho cô nghe. Nghe đến việc trong lúc cô ngủ say có những thế lực xấu xa toan tới xâm chiếm vương quốc của mình thì nàng tỏ ra sốt sắng vô cùng, nhưng nghe giọng điệu bình thản của nữ quản gia thì có vẻ như bọn chúng đã không thể làm gì được nơi này. Nàng vội vàng hỏi tiếp.
- Sau đó như thế nào? Bà mau kể cho tôi nghe đi.
Thấy công chúa sốt sắng, nữ quản gia khẽ mỉm cười như đã sớm biết rằng cô sẽ có phản ứng như vậy. Nhìn công chúa rồi nữ quản gia tiếp lời:
- May thay những lúc như thế đều có một người đứng ra bảo vệ và đánh đuổi bọn chúng đi. Người đó được mọi người gọi là người gác miền ký ức. Anh ta đi khắp nơi trong toàn bộ thế giới này. Không ai biết anh ta bộ dạng ra sao. Cũng không ai biết anh ta đang ở đâu. Chỉ biết anh ta đã từng nói rằng vùng đất ký ức này là nơi anh bảo hộ, cấm tuyệt đối không cho phép sự đau khổ hay bi thương xâm chiếm nó.
Nghe đến đó Thiên Kim chợt có chút suy nghĩ gì đó loé lên trong đầu nhưng lại vụt tan biến khiến cô không hiểu đó là gì, nhưng cô luôn có cảm giác người đó rất thân quen.
Thấy công chúa chìm vào suy tư, nữ quản gia lên tiếng nhắc nhở.
- Kính thưa công chúa, thời gian không còn sớm nữa. Mời người thay y phục.
Nói rồi bà ta đỡ Thiên Kim dậy rồi ra hiệu cho bốn thị nữ tới thay xiêm y cho cô. Mặc vào bộ xiêm y mới, đi tới chiếc gương lớn đặt trước giường. Thiên Kim không khỏi kinh ngạc. Thật sự quá tuyệt vời, đây là bộ váy công chúa mà cô từng ao ước lúc còn bé trong những câu chuyện cổ tích. Cô không ngờ là mặc lên lại đẹp đến vậy. Trông cô không khác gì một nàng công chúa kiêu sa lộng lẫy.
Thấy công chúa đã hài lòng với bộ xiêm y, nữ quản gia khẽ gật đầu. Công chúa của họ thực sự rất xinh đẹp và lộng lẫy trong bộ váy đó. Khẽ ho nhẹ, bà nói với Thiên Kim:
- Mời công chúa đi dùng điểm tâm.
- Vâng.
Thiên Kim nhẹ nhàng đáp lời rồi đi phía sau nữ quản gia tới một căn phòng vô cùng rộng lớn và lộng lẫy. Xung quanh bài trí những đồ vật hoàn toàn bằng vàng và kim cương lấp lánh phản chiếu hào quang được chiếu tới từ lớp kính lớn phía trên mái. Chính giữa căn phòng kê sẵn một chiếc bàn rộng lớn có thể đủ cho mười bốn người ngồi ăn uống. Tuy nhiên thì hiện tại cũng chỉ có mình nàng là người duy nhất có tư cách ngồi ăn ở đây. Trên bàn bày biện đủ các loại đồ ăn từ hải sản tới hoa quả. Nhìn kỹ còn có cả những món mà nàng thường hay dùng để ăn vặt mỗi khi ngồi xem phim một mình như khô gà, mít sấy...
Nữ quản gia dẫn Thiên Kim tới vị trí chính diện đặt một chiếc ghế bọc lông cừu mềm mại màu trắng tinh rồi mời cô ngồi xuống. Sau khi Thiên Kim đã yên vị thì bà ta nhẹ nhàng ra hiệu rồi cả bà và toàn bộ thị nữ đều cùng nhau bước ra khỏi phòng. Thiên Kim còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ phía sau một bóng người bước tới đứng bên cạnh cô.
Thiên Kim giật mình quay đầu nhìn sang thì thấy đó là một chàng trai dáng vẻ khôi ngô, khoác trên mình một bộ y phục dài màu trắng bằng lông thú. Khuôn mặt chàng trai đó như có một lớp sương mù bao phủ khiến Thiên Kim không thể nào nhìn rõ được diện mạo. Chỉ thấy trên tay anh ta đang cầm vật gì đó như một chiếc cốc bằng pha lê. Nhẹ nhàng đặt chiếc cốc lên bàn trước mặt cô, chàng trai khẽ nói:
- Đây là trà sữa trân châu, món này ở thế giới này không có. Anh đặc biệt mang tới cho em.
Thiên Kim cảm thấy có chút bất ngờ lẫn chút buồn cười. Nàng không ngờ món trà sữa trân châu lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa trong bữa ăn mà uống trà sữa thì có chút... mới lạ. Nhưng anh ấy là ai? Nhìn chàng trai đứng bên cạnh mình, Thiên Kim nhẹ cất giọng hỏi.
- Anh là ai? Tại sao anh lại vào được đây?
Nghe thấy câu hỏi của Thiên Kim, chàng trai mỉm cười quay sang nhìn nàng một chút rồi hướng phía cửa vừa đi vừa nói:
- Anh là người thiết kế nơi này. Thế giới này là anh đặc biệt xây nên cho em. Ở trong này em chính là công chúa, là bảo bối, và là người anhs phải bảo vệ. Em khi đã vào đây thì hãy cứ tự mình khám phá. Tuy nhiên cánh cửa để vào thế giới này không phải lúc nào cũng mở. Và khi nó mở thì cũng chỉ mở một thời gian ngắn mà thôi. Em mau ăn đi, nếu không sẽ không kịp để đi tham quan thế giới ký ức này đâu.
Nói rồi chàng trai đó nhẹ nhàng biến mất ở phía cánh cửa phòng ăn. Thiên Kim đang định hỏi thêm thì hình bóng chàng trai đó đã biến mất hoàn toàn. Mang theo chút hào hứng với thế giới ở miền ký ức, Thiên Kim tươi cười đứng dậy với tay cầm lấy ly trà sữa mát lạnh rồi tiến thẳng ra phía cửa để đi ra phía ngoài ban công, nơi mà cô có thể ngắm nhìn toàn bộ vương quốc như nữ quản gia đã nói. Nhưng, ngay khi Thiên Kim vừa mở cánh cửa ra thì một luồng sáng chiếu thẳng vào mặt cô khiến cô phải nhắm mắt lại. Một lát sau luồng sáng biến mất. Khẽ mở mắt ra, Thiên Kim không hề thấy quang cảnh thơ mộng đẹp như trong cổ tích đâu cả. Chỉ thấy trước mắt cô là một quang cảnh vô cùng quen thuộc. Khẽ dụi mắt, Thiên Kim nhận ra mình đang nằm trên chính chiếc nệm của cô, và đây chính là căn phòng của cô. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Thiên Kim thầm nghĩ:
- Giá như ngoài đời thực sự có người như vậy thì tốt biết mấy.
Một người coi cô là bảo bối, là công chúa, luôn luôn bảo vệ và che chở cho cô. Một chàng bạch mã hoàng tử mà cô đã từng mong ước. Giấc mơ đó cô chắc chắn không bao giờ quên được. Nếu có cơ hội bước vào thế giới đó một lần nữa, nhất định cô sẽ phải xem cho bằng được người đó trông như thế nào. Còn bây giờ, cô phải dậy để chuẩn bị cho ngày đi học mới của mình. Khẽ liếc qua điện thoại di động, Thiên Kim nhìn thấy một dòng tin nhắn của Jack gửi cho cô.
- Anh đã viết xong chương một rồi. Tối nay anh gọi rồi đọc cho em nghe.
Đọc tin nhắn của Jack khiến Thiên Kim cảm thấy hồi hộp vô cùng. Nhanh vậy đã có chương thứ nhất rồi. Không biết mở đầu câu chuyện anh ấy sẽ viết như thế nào ? Nghĩ một hồi cũng không thể đoán ra, Thiên Kim thôi không đoán nữa.
- Cứ để anh ấy đọc cho nghe xem sao chứ có đoán cũng không đoán được.
Nhìn lên đồng hồ hiển thị đã hơn sáu rưỡi sáng, Thiên Kim nhắn trả lời cho Jack rồi vội vàng chạy xuống nhà, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến trường. Hôm nay cô cảm thấy tâm tình rất tốt, mọi phiền não của hôm qua như đã tan biến hết. Còn giấc mơ đêm qua, tối nay nhất định cô sẽ kể cho anh nghe. Hi vọng anh sẽ biến nó thành một câu chuyện trong dòng ký ức của cô để sau này dù lỡ quên đi giấc mơ đó thì xem lại cô sẽ nhớ ra. Ngân nga một giai điệu bài hát, Thiên Kim bước ra khỏi nhà nơi có cô bạn thân đợi sẵn để cùng nhau đi học. Chiếc xe máy rồ ga, chở theo hai bóng hồng hoà vào màn sương của buổi sáng sớm để bắt đầu cho một ngày mới với nhiều niềm hi vọng về tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro