Chương 2: lời nguyền
- chị Hương ! Chị tới rồi , em xin giới thiệu với chị cô bé Liên này . Người đầu tiên sáng lập lên nhóm thiện nguyện của chúng ta.
- chào mừng chị tham gia vào nhóm.
- thì ra là em .
- hai người quen nhau sao, thế thì hay rồi chúng ta xuất phát thôi.
Hôm nay chúng tôi đi làm từ thiện trong bệnh viện cho những người bệnh không may mắc bệnh hiểm nghèo. Chỉ là một chút lòng an ủi người bệnh trong lúc khó khăn.
Sau khi buổi từ thiện kết thúc tôi lại nhanh chóng trở lại chỗ làm, vừa vào trong quán đã nghe thấy thuyết âm mưu :
- chị cái con nhỏ Liên đó đúng là thích làm màu , đi làm kiếm được bao nhiêu đâu còn đi làm từ thiện. Cậy có chút nhan sắc chắc đi dựa hơi kiếm xem có anh đại gia nào để đeo bám.
- đừng có mà nói linh tinh.
- em thấy có mà chị ganh tỵ thì có.
- mày thì biết cái gì. Người ta chỉ giả vờ thôi, ai biết lòng dạ thế nào.
Kể từ khi bố mẹ mất lòng dạ tôi vô cùng đau xót , nhiều khi cảm thấy muốn chết, không còn được ai yêu thương nữa. Cuộc sống giống như mất đi màu sắc. Lúc mà tôi buồn nhất tôi đã gặp chị Hạnh chị đã giúp tôi hiểu cuộc sống này rất đáng quý, còn biết bao số phận bất hạnh hơn ngoài xã hội cần giúp đỡ. Thế là tôi bắt đầu tham gia nhóm, có nhiều góp nhiều có ít góp ít . Chỉ khi ấy tôi mới cảm thấy nhẹ lòng , cảm thấy mình là người có ích.
- đúng đấy lòng dạ con người .....đúng là khó đoán.
- nói ai đấy.
- ai nhận thì chính là nói người đó đấy.
- tất cả thôi ngay, giải tán ai làm việc của người đấy.
Lựu mặt mày đầy hậm hực kéo áo chị Hoa:
- sao chị toàn bênh nó thế, em là em họ của chị mà sao chị chỉ toàn bênh người ngoài.
- nếu em còn quậy nữa thì đừng đến đây làm nữa.
- hihihi Mặc kệ chị ấy đi.
Những câu nói ganh ghét kiểu này tôi nghe nhàn rồi. Cả những câu nói sâu cay , sỉ nhục tôi đều đã từng trải qua . Chuyện vớ vẩn này có đáng là gì. Thấy ánh mắt Quỳnh nhấm nháy chắc lại có việc , nó ghé sát vào tai tôi bảo:
- chiều nay được về sớm chị đi xem bói với em nhé. Nghe bảo chỗ này linh lắm.
- em đừng có tin mấy chuyện bói toán , toàn lừa người thôi.
- đi xem một chút có sao đâu chị, đi cùng em đi mà năn nỉ chị đấy.
- thôi được rồi , nốt lần này thôi đấy. Mau đi làm việc thôi có khách đến rồi.
Tan làm tôi với Quỳnh vội vã lên xe tìm đến địa chỉ của cụ Lý người thầy bói mù , được mọi người khen hết lời nhìn thấy cả quá khứ lẫn tương lai của con người.
Đó là một nơi rất xa tại một vùng quê hỏi mãi chúng tôi mới tìm được nhà trong một con ngõ nhỏ hẻo lánh. Khi chúng tôi đến trời đã nhá nhem tối, xem ra lần này lại đi công cốc rồi, bên ngoài vẫn đầy người xếp hàng chờ đợi, đến tối chưa chắc đã xong.
- Quỳnh chúng ta về thôi, đông người thế này không xem được đâu.
- đừng mà dã đến đây rồi đợi một chút đi chị.
......
Hai chúng tôi còn đang giằng co bỗng có người từ trong nhà đi ra. Là một bác gái trông khá phúc hậu:
- hôm nay cụ Lý xem đến đây thôi. Mọi người thông cảm hôm sau lại đến.
Sau đó bác gái đến trước mặt hai chúng tôi mời vào trong nhà:
- cụ Lý đã đợi từ sáng rồi , cô mau vào đi.
Thật kỳ lạ sao lại đợi tôi vậy. Sau khi chúng tôi bước vào bác gái cũng đi ra ngoài đóng cửa Lại , bên trong ngôi nhà rất đơn sơ . Chỉ thấy trên bàn thờ hương án nghi ngút , một bà cụ tóc hoa dâm đôi mắt đã mờ dục ngồi bên dưới gương mặt có phần khắc khổ. Hai chúng tôi liền lại gần ngồi xuống. Bà cụ liền xoè bàn tay ra bảo :
- đưa tay cho ta nào.
Tôi nháy mắt bảo Quỳnh làm trước , chỉ thấy bà cụ xoa nắm một chút rồi buông ra bảo:
- cô là một người bình thường, cuộc đời không có quá nhiều sóng gió. Nhân duyên sẽ đến vào một ngày gần đây.
Sau bà lại bảo Quỳnh ra ngoài chỉ còn lại mình tôi trong phòng tôi đưa tay , bà vừa chạm vào tay tôi cả người đã run lên:
- cô là một người có tội. Kiếp trước gây lên tội nghiệp nặng nề, đã bị nguyền rủa đời đời kiếp kiếp sống không thể hạnh phúc. Cô độc đến già.
Đoạn nói rồi bà lại thở dài:
-may nhờ người thân gánh giúp đã nhẹ đi phần nào . Nay ta được người âm nhờ vả giúp cô.
Tôi không tin toàn là những lời vô căn cứ , bà ấy lại nói khiến tôi nghi ngờ liệu có phải bà ấy giả vờ mù không?.
- cô không tin phải không?.
- không cháu tin mà .
Bà cụ cũng chẳng để tâm đến lời tôi nói , lại nói tiếp:
-Trên vai phải của cô có một vết bớt hình giọt lệ . Đường tình duyên của cô sẽ rất khổ sở nếu không gặp đúng người trong tiền kiếp hoá giải duyên nợ thì cô chỉ có thể cô đơn cả cuộc đời. Cô mau về đi hãy nhớ làm thật nhiều việc thiện tích ân Đức.
Tôi giật mình còn muốn hỏi thêm bà cụ đã xua tay mời tôi về. Thẫn thờ ra cửa không biết rốt cuộc kiếp trước tôi đã gây ra tội nghiệp nặng nề gì mà kiếp này lại đau khổ cô đơn đến nhường này.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro