Chương 1 : nói lời chối từ
- Em xin lỗi
- lý do là gì vậy?
- Ý em là anh rất tốt , chỉ là em cảm thấy chúng ta chỉ lên là bạn bè thôi.
- Em đừng vội từ chối, em không thích anh ở điểm nào , anh có thể sửa mà. Chúng ta hãy làm quen nhau trước, nếu sau này tiếp xúc lâu rồi vẫn thấy không hợp thì chúng ta vẫn có thể làm bạn mà được không?.
Nhìn người con trai trước mắt ánh mắt đầy mong chờ tôi cũng rất muốn đồng ý. Trời ơi trên đời này đi đâu kiếm người vừa đẹp trai vừa có tiền hơn thế nữa anh ta còn thích mình để yêu đương đây, chỉ là yêu đương chưa biết ngày sau sẽ ra sao dù là bên nhau hay chia xa tôi cũng muốn được yêu một lần sao khó quá.
Tôi cảm thấy vết bớt trên vai phải đang nóng lên đau nhức vô cùng, cả người đều khó chịu không thoải mái . Chán tôi lấm tấm mồ hôi không chịu nổi nữa rồi:
- Em xin lỗi .... em phải đi rồi.
- khoan đã Liên .
- xin lỗi em không thể.
Tôi vội vã chạy ra khỏi quán cafe hít lấy hít để bầu không khí trong lành . Không biết đây là lần thứ bao nhiêu " nói lời từ chối rồi", kể cũng lạ tôi cũng không biết bản thân mình làm sao từ nhỏ sinh ra trên vai phải đã có vết bớt to bằng ngón tay cái mà đáng nói là nó lại giống như được người ta vẽ lên một giọt lệ trên vai phải vậy. Cũng rất kỳ lạ từ khi tôi biết chuyên tình cảm , tôi thích ai sẽ bị đau vai phải , ai thích tôi cũng bị đau . Cách kiểm soát duy nhất chính là giữ bản thân thanh bạch không có một chút tạp niệm nào.
Những người yêu thích tôi có thể trở thành bạn bè thì triệt để làm bạn bè, những người không thể làm bạn được thì triệt để chấm dứt không dây dưa qua lại.
Hồi nhỏ cũng có không cảm thấy có gì đặc biệt. Mẹ tôi còn khen vết bớt nó đẹp, mẹ tôi là giáo viên dạy văn ở thập niên trước đã về hưu . Lúc ấy bà bảo " giọt lệ" là nỗi buồn thương man mác chỉ sợ lại vận vào người con thôi.
Nhớ đến mẹ là mắt tôi lại cay cay , thật ra tôi là trẻ mồ côi đâu biết bố mẹ ruột mình là ai . Năm tôi 5 tuổi còn lang thang ngoài đường kiếm ăn với lũ bụi đời , giành giật từng miếng ăn . Có lần bị đuổi đánh suýt chết may mà gặp bố mẹ tôi bây giờ, đã cưu mang nhận tôi là con . Lúc ấy tôi vô cùng vui sướng cuối cùng tôi cũng có tên làm một con người thực sự , tôi tên là Thân Bạch Liên.
Mẹ tôi không có khả năng làm mẹ vì thế tôi chính là con gái độc nhất vô nhị của bà. Bố mẹ đã ban cho tôi một cuộc đời mới, nhưng vì sao họ dời bỏ tôi nhanh đến vậy , tôi còn chưa kịp báo đáp gì họ đã ra đi trong một tai nạn xe một lần nữa tôi lại trở thành trẻ mồ côi.
Lúc ấy tôi mới đang học lớp 11 , vì cuộc sống tôi buộc phải bỏ học đi làm sớm . Tôi vẫn sống trong khu nhà cũ của bố mẹ tại phường thanh Xuân Bắc. Người thân trong gia đình đều mắng tôi là đồ sao chổi, tôi thật sự là đứa trẻ mang vận rủi sao, tôi khắc chết bố mẹ mình thật sao?. Chính vì thế lên bố mẹ đẻ đã bỏ rơi tôi, còn hại bố mẹ nuôi .... không thể nào .. lắc đầu thật mạnh . Tôi chính là đứa con gái độc nhất vô nhị của bố mẹ, phải dũng cảm tiến về phía trước khó khăn đến mấy đều phải vượt qua.
- cố lên! Yeah .
Phía bên kia đường có một đôi mắt đang dõi theo , trên tay phải anh ta đeo một chiếc nhẫn bằng ngọc phỉ thuý . Anh ta cũng lấy làm lạ một người lúc thì khóc lóc thương tâm lúc sau lại cười ngay được.
- cậu làm gì mà ngây người ra đó thế?.
- không có gì tôi vào ngay đây .
- này đang ngắm em nào sao?.
- không có. Đi vào thôi mọi người đang đợi.
Trước khi vào anh ta còn quay lại nhìn cô gái kia một cái , không hiểu vì tò mò hay yêu thích nữa.
Tôi lại vội vã quay lại chỗ làm, nơi tôi làm việc là một cửa hàng làm nail cho khách . Cửa tiệm rất đông khách, phương châm đặt cái tâm với nghề lên làm đầu " vừa lòng khách đến hài lòng khách đi". Nghề làm nail cần phải tỉ mẩn nhẫn lại còn phải có một đôi tay thật linh hoạt cộng thêm một chút tài hoa nghệ thuật , tạo lên đôi bàn tay xinh đẹp đáng ngưỡng mộ cho từng khách hàng , còn phải biết phối hợp hài hoà đặc trưng riêng của ngôn ngữ cơ thể tính cách nhân dạng đưa ra gợi ý phù hợp với khách hàng nhất. Mỗi một người bước vào tiệm khi ra khỏi cửa tiêm càng phải lung linh rực rỡ , đẹp đến nỗi khách hứa lần sau nhất định sẽ đến nữa còn kéo thêm vài người bạn.
Nhưng nghề này cũng cực lắm nhiều lúc làm quên cả ăn hay bị quá bữa . Nhận viên chúng tôi hay mắc một bệnh chung chính là ăn uống thất thường bị đau dạ dày.
Tôi đẩy cửa bước vào con bé Quỳnh đã hóng chuyện:
- thế nào chị?.
Tôi còn chưa kịp nói đã bị cái Lựu nói kháy :
- còn thế nào nữa , đá người ta chứ sao. Còn không tự nhìn lại mình đi, rồi chết có ngày. Đừng có mà tỏ ra bánh bèo cành cao.
- uh ! Đã bị mang tiếng là bánh bèo thì sang kiểu bánh bèo chứ. A! Mà lỡ có ngày tôi đổi ý đồng ý không biết có kẻ ganh ghét tức chết mất. Tôi không đồng ý người ta chẳng mở cờ trong bụng.
- này !cậu nói ai hả?.
- tôi nói cậu đấy thì sao?.
- tất cả im hết đi. Chưa có khách rảnh quá ha, mau đi sắp xếp đồ lau dọn cửa hàng cho sạch sẽ vào.
- vâng.
Đi qua chỗ cái lựu tôi phải hất ra ánh nhìn kiêu ngạo làm con bé Quỳnh ngưỡng mộ không thôi.
Lát sau trông thấy có khách VIP sắp đến cái Lựu lân La xin chị chủ quán cho ra tiếp:
-Chị cho em tiếp khách này nhé.
- không được đây là khách ruột chỉ thích cái Liên làm thôi.
- thôi mà chị cho em một cơ hội lần này thôi. Dựa vào đâu lần nào cũng là nó.
- dựa vào việc tao là thợ giỏi nhất ở đây.
-........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro