chap 26
Chap 26.
Vài ngày trôi qua…
SuA trải qua một ngày dài làm việc mệt mỏi, mở cửa nhà ra, một không khí trầm lặng đến đáng sợ đập vào mắt.
Đã hơn tháng trôi qua rồi mà sao cô vẫn chưa thể làm quen được với cái không gian yên lặng này vậy…..?
Mỗi lần nhìn vào nó, trái tim cô nhói lên đau đớn. Cô có xu hướng đau khổ hơn vào cuối ngày.
SuA bước vào nhà, thả phịch người xuống ghế sofa, lướt điện thoại tìm một món ăn nào đó để đặt về nhà.
Cô vốn là người thích nấu ăn và ăn ở nhà, nhưng dạo gần đây cô lại bị phụ thuộc vào đồ ăn ngoài hàng hơn. Căn nhà trống vắng này là thứ khiến cô chẳng muốn nấu nướng gì nữa.
Lee Siyeon xuất hiện trong cuộc đời cô và làm cô thay đổi tích cực một cách rõ rệt, nhưng sự rời đi của cô ấy cũng làm con người cô thay đổi một cách rõ rệt, nhưng là hướng tiêu cực.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên, là Lee Siyeon gọi.
Thật là hay…..cứ mỗi lần SuA đang nhớ đến Siyeon thì cô ấy lại gọi cho cô.
- Chị nghe, Singnie.
“Chị đang làm gì thế?”
- Chị vừa đi làm về, chuẩn bị ăn tối.
“Chị nấu món gì thế?”
- Chị đặt gà rán và bia về nhà rồi ăn, chị không nấu nướng.
“Sao chị cứ uống rượu bia như uống nước suối vậy hả?” – đầu dây bên kia nổi giọng hơi bực tức.
- Chị xin lỗi em – SuA thở dài, cô tự nhận bản thân mình thật là vô trách nhiệm, cô đã xin lỗi Siyeon nhiều lần nhưng đều là xin lỗi suông, cô chẳng thể rút kinh nghiệm nổi từ những lỗi lầm đó.
Cô ngụy biện với bản thân mình rằng dù sao Siyeon cũng sẽ quên hết, nên trách nhiệm giữ lời của cô cũng chẳng to tát cho lắm.
Cô còn chẳng nhận ra được rằng, trong trí nhớ ngắn hạn của Siyeon, đây là lần đầu tiên cô ấy biết thông tin cô uống đồ cồn, vậy mà Siyeon nói chuyện như kiểu cô ấy đã hiểu con người cô rõ lắm rồi ý.
“Hôm nay là ngày cuối trong chu kỳ 10 ngày trí nhớ của em”
- Ồ vậy sao?
“Tại sao mấy ngày vừa rồi chị không liên lạc với em?”
- À….thì….. – SuA bối rối, lần cuối cô nói chuyện với Siyeon là 4 ngày trước, sau đó cả hai người im lặng vài ngày như vậy, lý do cô không liên lạc với Siyeon thì vẫn như cũ, đó là cô không muốn nói chuyện với Siyeon kiểu bạn bè bình thường.
Cô sẽ vô cùng đau lòng khi phải diễn một cái vai làm bạn của Siyeon. Cô thà không nói chuyện với cô ấy còn hơn là phải tỏ ra một mối quan hệ bình thường với cô ấy.
“Em đã chờ cuộc gọi của chị, tại sao chị cứ để em phải gọi cho chị vậy?”
SuA cảm thấy thật buồn cười, Siyeon cư xử hờn dỗi cứ như hai người là người yêu. Rốt cuộc cô ấy muốn cái gì?
“Lần tới chị nhớ phải chủ động gọi điện cho em, nhớ chưa?”
- Được rồi Singnie – SuA bật cười.
“Mai em sẽ quên hết tất cả mọi thứ, em đã ghi âm mọi cuộc gọi của chúng ta để có thể nghe lại, em còn ghi âm giọng của em kể lại những gì đã xảy ra trong 10 ngày này. Nhưng em cần một người nhắc nhở để nhớ mà mở các file ghi âm đó ra. Chị phải gọi cho em để nhắc em” – Siyeon ra lệnh.
- Liệu điều đó có ổn không?
“Tại sao lại không? Tại sao chị lại có thái độ hờ hững như vậy?”
- Chị………….
“Chị hết yêu em rồi hả?”
- Huh? – SuA mặt ngơ ra thấy tội.
“Chúng ta đã từng là người yêu của nhau có đúng không?”
- ……………….
“Em không cần chị trả lời, vì em biết đó là sự thật”
- Sao em biết?
“Trực giác mách bảo em như vậy”
- …………………..
“Tại sao chúng ta lại chia tay? Chúng ta chia tay từ bao giờ? Sau đó bao lâu thì chị có người yêu mới?”
SuA im lặng, cô nên làm gì trong tình huống này.
“SuA….” – Siyeon gọi khi thấy SuA không có lời đáp.
- Vì em đang ghi âm cuộc gọi này nên chị không muốn trả lời.
“Tại sao?”
- Vì nó chẳng giải quyết được vấn đề gì hết.
“Vậy là chị muốn em về Hàn gặp chị rồi chị mới muốn trả lời?”
- Singnie, em không thể rời khỏi Mỹ được đâu, người thân duy nhất của em đang ở đó, em không thể di chuyển được.
“Ai nói là em không thể?”
- ……………………..
“Chị đang thách thức em hả?” – chất giọng đầu dây bên kia nghe rất tự tin.
- …………………….
“Chị sợ hả?”
- Chị chẳng có gì để mà sợ - lòng tự tôn của Kim SuA bị khiêu khích, cô nói mạnh mẽ.
“Chúng ta chơi một trò chơi đi” – Siyeon kéo dài cuộc gọi.
- Trò gì?
“Truth or Dare”
- Em muốn chơi như nào?
“Ai thua thì người đó phải chủ động đến tìm gặp người kia”
- Chị chơi trò này hay thua lắm, và chị đã nói rồi, chị không thể bay đến Mỹ gặp em được – SuA lảng tránh, cô cảm thấy thật mâu thuẫn, cô trong lòng muốn đi tìm Siyeon, nhưng cách nói chuyện thì lại thể hiện là không muốn.
Có lẽ cô đã quá để tâm đến những lời nói và quan điểm của Lee Minyoung, điều đó khiến cô bị nhụt chí.
“Chị vừa nói là chị không sợ bất cứ thứ gì cơ mà” – Siyeon lại giở giọng khiêu khích.
- Thôi được – SuA thở hắt.
“Chị chơi trước đi, chọn Truth or Dare?”
- Dare – SuA mạnh miệng, nếu cô chọn nói sự thật, Siyeon sẽ lại hỏi về những chuyện quá khứ mà cô chẳng muốn nói chi tiết.
“Em thách chị gọi điện cho người yêu của chị và nói lời chia tay đấy”
- Hả? – SuA bàng hoàng, cô không ngờ một người tâm hồn 18 tuổi lại có thể xảo quyệt đến vậy luôn.
Cô đồng ý chơi trò này với Siyeon là cô mắc bẫy rồi dù cô có chọn cái nào đi chăng nữa.
“Có làm không?”
- Singnie…..
“Sao?”
- Vậy thì chúng ta chia tay đi.
“Hả?”
- Em có biết là chúng ta đã hẹn hò đến bây giờ là gần 9 tháng và hiện tại vẫn là vậy không? Vì giữa chúng ta không ai nói lời chia tay cả.
“……………………”
- Minyoung đã vô tình biết việc em đang sống ở Seoul với một người lạ, nên cô ấy về Hàn rồi đưa em đến Mỹ ở, và không tiết lộ gì về mối quan hệ tình yêu của chúng ta. Đó là lý do mà chúng ta bị chia cách.
“…………………..”
- Dù sao thì cũng là chính em khiến cho chị nói câu chia tay. Một tháng vừa rồi sống không có em, chị cảm thấy vô cùng đau khổ và mệt mỏi.
“……………………”
- Và chúng ta nên chấm dứt hoàn toàn để chị có thể lấy lại cuộc sống cũ của mình. Chị nghĩ cuộc sống hiện tại ở Mỹ của em là tốt nhất cho em, và chị thì cũng nên buông bỏ và tiếp tục cuộc sống riêng của chị thôi.
---
- SuA………….. – chất giọng của Siyeon đã trầm lại hẳn so với những câu trước, cô biết rằng thời gian vừa qua tinh thần cô đã rơi vào trạng thái khốn khổ không rõ nguồn gốc.
Nhưng sau khi đã biết lý do, và nghe lời nói chia tay của Kim SuA, tinh thần cô như một miếng kính bị nứt sẵn và chính thức vỡ toang.
“Ngày mai em sẽ lại quên hết và bắt đầu một chu kỳ mới, chị mong em hạnh phúc”
SuA chủ động cúp máy sau lời nói cuối, Siyeon ngồi bất động ở trong khuôn vườn, cảnh vật xung quanh vẫn đang chuyển động, nhưng chẳng còn ý nghĩa gì với cô nữa.
---
SuA nuốt nước mắt vào trong, cô không hiểu sao bản thân mình ngay tại thời điểm này lại chọn nhấn nút bỏ cuộc.
Cô đã từng kiên cường và quyết định sẽ nhẫn nhịn chờ đợi và tìm cơ hội kéo Siyeon lại về phía mình…..
Nhưng giờ cô đã yếu đuối hơn rồi, quãng thời gian khó khăn vừa qua đã khiến sức mạnh của cô suy giảm, cô chẳng muốn thiết tha gì nữa…..
Cô thực sự muốn quay trở về cuộc sống cũ của mình, cuộc sống khi chưa gặp Lee Siyeon, thời điểm đó cô chưa bao giờ phải phiền muộn về bất cứ mối quan hệ nào, năng lượng của cô luôn cao vút mỗi ngày.
Cô thực sự phải trở về cuộc sống đó…..
---
Siyeon buông điện thoại xuống trươn tuột, chiếc điện thoại rơi thật mạnh xuống bãi cỏ mà cô đang ngồi sau tiếng cúp máy của Kim SuA.
Khuôn mặt cô chẳng còn cảm xúc nào hết…..
Cô đưa ra trò chơi này để lùa SuA vào tình huống mà cô muốn, cô cảm nhận được người kia còn tình cảm với cô và cô muốn chị ta thừa nhận.
Nhưng rốt cuộc……cô mới là người bị mắc bẫy.
Siyeon chạy vào bên trong nhà, cô lật mở một cuốn sổ và viết lại toàn bộ những thứ đang xảy ra.
Cô nhất quyết không được quên cái tình trạng này, cô nhất định phải nhớ nó, để sau này còn biết đường hành động.
Ngày xưa cô phải nhờ một người khác gợi lại những ký ức cũ cho cô, nhưng bây giờ chính cô sẽ là người làm nó. Vì cô không thể để bất cứ một chi tiết nào bị bỏ sót lại nữa.
SuA đã làm điều mà cô thách, tức là cô ấy thắng, còn cô thì thua có phải không? Tức là cô phải về Hàn để gặp Kim SuA có phải không?
Dù cô thắng hay thua thì cô vẫn ra quyết định đi tìm Kim SuA. Cô đã muốn tìm cô ấy từ rất lâu rồi…..
Dù Siyeon chỉ nhớ được 10 ngày đổ lại đây, nhưng cô có cảm giác rằng trái tim cô đang đi tìm SuA suốt hơn một tháng nay rồi.
- Em muốn về Hàn !!!
Minyoung dừng tay lại, ngừng ăn vì câu nói chắc nịch của Siyeon, điều cô lo lắng đã tới. Mọi người đang ngồi cùng nhau ăn tối.
- Em đã liên lạc với Kim SuA và giờ em muốn về Hàn ở với cô ấy? – Minyoung nhấc lông mày.
- Đúng rồi.
- Em thật mù quáng Lee Siyeon, em có biết Kim SuA là loại người như thế nào không hả?
- Lái xe trong lúc say rượu và gây tai nạn, suýt giết chết một người, SuA đã thành thật nói cho em biết rồi – Siyeon tự tin giao tiếp.
- Vậy mà em vẫn còn cố yêu một người như vậy.
- Chẳng phải nhờ sự việc gây tai nạn đó mà em mới được gặp SuA không phải sao?
- Em……… - Minyoung tức tối.
- Chị đi tìm dì Park hộ em đi, để hỏi xem ngày xưa em đã bị tai nạn như thế nào mà bị mắc cái căn bệnh mất trí nhớ này, ai là người gây ra tai nạn cho em?
- ………………
- Cái người gây tai nạn cho em có thể cũng đã rất hối hận, biết rút kinh nghiệm và tiếp tục sống làm người tử tế.
- ………………….
- Dù chúng ta đã gây ra lỗi lầm nào thì việc phải làm vẫn là phải sống tiếp, không phải sao?
- ……………………
- Chị đã từng gây ra lỗi lầm nào chưa?
Câu hỏi của Siyeon khiến Minyoung phải ngẫm nghĩ, cô không biết nói gì nữa.
- Giá như em có thể nhớ lại mọi thứ, em sẽ chứng minh cho chị biết Kim SuA là người tốt bụng như thế nào – Siyeon nói tiếp.
- ……………….
- Em chỉ mới nói chuyện điện thoại với SuA 3 lần, nhưng em luôn có cảm giác đây là người rất tuyệt vời.
- ……………
- Em không muốn tin vào trí nhớ của mình nữa, em tin vào trái tim của em.
- …………………
- Em dùng hai đơn thuốc của bác sĩ tâm lý rồi mà không thấy hiệu quả. Em nghĩ rằng em phải ở cạnh Kim SuA thì mới được chữa lành.
- …………………
- Em vốn là người dễ ngủ mà giờ ngày nào em cũng bị mất ngủ, em nghĩ là do em đang phải ngủ một mình, chứ không phải là nằm cạnh Kim SuA.
- …………………..
- Ngày mai em sẽ quên tất cả mọi thứ, dù chị có tiết lộ cho em biết hay không, em vẫn sẽ có cách tự đi tìm sự thật.
- …………………..
- Giờ em chỉ có một thỉnh cầu thôi, chị cho phép em quay về Hàn được không?
End chap 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro