Tiết tử
Ánh trăng nhợt nhạt lơ lửng trên nền trời đen thẫm, soi rọi bóng dáng cô độc của Park Jong Gun trên bậc cửa căn nhà nhỏ nơi ngoại ô. Điếu thuốc giữa môi gã cháy dở, ánh lửa lập lòe theo từng hơi hít sâu. Gió đêm lạnh buốt, nhưng chẳng đáng kể gì so với những cơn bão gã từng vượt qua trong đời.
Đêm nay, gã ngồi đây, một mình.
Lẽ ra mọi thứ đã trở lại quỹ đạo vốn có. Không còn ai nhõng nhẽo đòi gã bỏ thuốc, không còn ai lải nhải bên tai mỗi sáng, không còn ai xen vào cuộc sống của gã nữa. Nhưng cảm giác trống rỗng lại cứ đeo bám như một thứ bệnh dịch, len lỏi vào từng hơi thở, từng suy nghĩ.
Điếu thuốc cháy hết. Gã dụi nó vào bậc gạch, mắt lơ đãng hướng về phía chân trời.
Ba tiếng gõ cửa vang lên.
Không lớn, không vội vã, nhưng mang theo một sự kiên nhẫn kỳ lạ.
Jong Gun khẽ nhíu mày. Giờ này còn có ai đến tìm gã? Gã đứng dậy, chậm rãi bước tới, mở cửa.
Bên ngoài, Park Hyung Suk đứng đó.
Quần áo cậu lấm lem bùn đất, mái tóc rối bù, làn da tái nhợt không còn sức sống. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào gã, sâu thẳm như một vực nước không đáy.
“Chồng ơi.” Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt nhưng chắc chắn.
Điếu thuốc trong tay Jong Gun rơi xuống đất, ánh lửa nhỏ nhoi tắt ngấm trên nền gạch lạnh lẽo.
...
Jong Gun ngồi trên ghế, nhìn người trước mặt với ánh mắt tối sầm. Hyung Suk ngồi đối diện, tay chống cằm, nụ cười thoáng qua như thể chẳng có gì lạ thường.
“Anh không tin em sao?” Cậu nghiêng đầu, giọng điệu pha chút trêu chọc.
Gun không trả lời ngay. Gã chỉ rút một điếu thuốc khác, châm lửa, hít một hơi sâu rồi chậm rãi nhả khói.
“Cậu chết rồi.” Gã cất giọng lạnh lẽo. “Tôi đã đứng đó, nhìn cậu được chôn xuống đất. Tận tay tưới rượu lên mộ. Vậy mà hết lần này đến lần khác, cậu cứ xuất hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Hyung Suk chớp mắt, rồi bật cười khẽ.
“Có lẽ em được định sẵn là để ở bên anh.”
Jong Gun lặng im.
Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo một luồng hơi lạnh. Nhưng gã không để tâm đến cái rét. Điều duy nhất khiến gã khó chịu là sự tồn tại kỳ lạ của người trước mặt.
Gã đã nghĩ đó chỉ là ảo giác. Nhưng những gì gã thấy, chạm vào, nghe được—mọi thứ đều quá thật.
Jong Gun ngồi trên giường, mắt nhắm hờ. Gã đã bỏ qua sự xuất hiện của Hyung Suk những đêm trước. Nhưng lần này, cậu vẫn không chịu biến mất.
Cửa phòng ngủ mở ra. Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến.
“Cậu muốn gì?”
Hyung Suk đứng lại trước mặt gã. Gương mặt cậu vẫn như ngày đầu họ gặp nhau, nhưng đôi mắt thì trầm lặng hơn, tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Cậu đưa tay lên, đặt lên ngực gã.
“Em chỉ muốn ở bên anh. Chỉ vậy thôi.”
Lồng ngực Jong Gun hơi phập phồng, nhưng ánh mắt vẫn không dao động.
Hyung Suk không đợi gã đáp lại. Cậu kiễng chân, một tay đặt lên vai gã giữ thăng bằng. Đôi môi lạnh lẽo khẽ chạm vào môi gã—thoáng qua, như một cái chạm nhẹ của cơn gió mùa đông.
Jong Gun không động đậy.
Gã không đẩy ra. Cũng không đáp lại.
Gã biết, từ giây phút đó, cuộc đời mình đã mãi mãi thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro