Đêm 7
Căn nhà tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng bật lửa ‘tách’ một cái, ngọn lửa nhỏ lóe lên rồi tắt ngấm trong tay Jong Gun. Gã ngồi trên sofa, mắt lười biếng đảo qua cuốn sổ cũ nằm chỏng chơ trên bàn. Hôm nay trời lạnh hơn mọi khi, nhưng gã chẳng buồn đóng cửa sổ.
Hyung Suk từng ghét những đêm lạnh như thế này. Thằng nhóc luôn lải nhải bảo gã đóng cửa, nếu không thì lại trốn vào chăn cuộn tròn như con mèo lười.
Giờ thì chẳng còn ai cằn nhằn gã nữa.
Gun dựa đầu ra sau, một tay vân vê điếu thuốc, một tay lật cuốn sổ. Trang giấy hơi nhăn, nét chữ có chỗ mực đã nhòe.
"Nếu một ngày em không quay lại, anh sẽ làm gì?"
"Tao mà rảnh để ngồi nhớ mày chắc?" Gã lẩm bẩm, giọng trầm thấp, lẫn chút bực dọc.
Điếu thuốc cháy đến cuối, Gun dụi nó xuống gạt tàn rồi đứng dậy. Gió lùa vào phòng làm rèm cửa lay động, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng gã. Gã ghét những khoảng lặng vô nghĩa này, ghét cả việc cứ phải nghĩ về một người không còn ở đây.
Nhưng dẫu có ghét đến đâu, bóng của Park Hyung Suk vẫn cứ lẩn quẩn mãi trong đầu.
Trên bàn, một chiếc hộp gỗ bị mở ra, bên trong chỉ có vài món đồ nhỏ: một chiếc đồng hồ cũ, một bức ảnh chụp hai người, và một cuốn sổ đã sờn gáy đang được Gun bắt đầu lật lên. Gun không thường chạm vào những thứ này. Nhưng đêm nay, gã muốn nhìn lại.
Ngón tay vuốt nhẹ bìa ngoài đã cũ. Gã chưa bao giờ đọc nó, vì Hyung Suk từng nói: “Đây là những suy nghĩ riêng của em, anh không cần xem làm gì.” Nhưng giờ đây, khi không còn cậu, Gun không thể kiềm chế sự tò mò.
Lật từng trang sổ, những dòng chữ nắn nót của Hyung Suk hiện ra:
“Ngày... tháng... năm...
Hôm nay em lại cãi nhau với anh. Nhưng thực ra, em chỉ muốn anh quan tâm đến em hơn một chút. Em biết anh là kiểu người không thích thể hiện tình cảm, nhưng đôi khi, chỉ cần một cái ôm thôi cũng đủ để em cảm thấy được yêu thương...”
Gã lật tiếp vài trang:
“Ngày... tháng... năm...
Anh biết không, em luôn thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn anh ngủ. Anh lúc nào cũng nhíu mày, kể cả khi mơ, nhưng khi anh ngủ yên, em có cảm giác như cả thế giới này không còn đáng sợ nữa.”
Trang cuối cùng của cuốn sổ có một dòng chữ viết vội, nét chữ run rẩy như người viết đang rất đau đớn:
“...Nếu một ngày em không còn ở đây nữa, hyung đừng buồn. Em cũng biết hyung sẽ không buồn vì cái chuyện vớ vẩn của em đâu vì anh là một người quá cứng rắn mà.”
“Em yêu anh.”
Gun đóng cuốn sổ lại, đặt nó xuống bàn.
Gã nhớ lại những ngày tháng còn có Hyung Suk bên cạnh. Tiếng cười của cậu, những lần cậu nhõng nhẽo đòi gã nấu ăn, hay cái cách cậu nhìn gã mỗi khi gã làm điều gì đó ngốc nghếch.
“Park Hyung Suk...” Gun thì thầm, giọng nói của gã khàn đặc.
Gã bước ra ngoài ban công, gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh của mùa đông. Gun đứng đó, nhìn lên bầu trời đầy sao. Gã tự hỏi, liệu ở đâu đó ngoài kia, Hyung Suk có đang nhìn gã không.
“Thằng điên này, tao không phải người giỏi giữ lời hứa,” Gun nói, như thể đang nói với chính mình. “Tao đã nói mày là vợ tao, thì mãi mãi là vợ tao. Không bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì thay thế được vị trí của mày đâu.”
Gió thổi mạnh hơn, mang theo cảm giác như một bàn tay vô hình đang vuốt ve gương mặt gã. Gun nhắm mắt lại, để mặc mình chìm trong ký ức.
Dù Hyung Suk không còn ở đây, gã vẫn sẽ sống, vẫn sẽ bảo vệ những gì mà cậu đã để lại. Bởi vì đó là điều duy nhất gã có thể làm để giữ lời hứa với cậu.
Trong bóng tối lạnh lẽo của căn nhà, Jong Gun ngồi lặng yên, tay nắm chặt chiếc đồng hồ cũ của Hyung Suk. Không ai biết gã đang nghĩ gì.
– End –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro