Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm 1

Đêm đầu tiên Park Hyung Suk quay về, cả thế giới của Park Jong Gun như bị đảo lộn.

Gã không phải kẻ dễ bị lung lay, nhưng việc nhìn thấy “người chết” đứng ngay trước cửa nhà mình là điều vượt ngoài sức chịu đựng. Gã định mở miệng nói gì đó, nhưng lại thôi. Thay vào đó, gã quay bước, để cửa mở sẵn.

“Vào đi.”

Hyung Suk không nói gì, chỉ im lặng bước theo.

Trong nhà, ánh đèn vàng nhạt soi sáng gương mặt lạnh lùng của Jong Gun và dáng vẻ lôi thôi lấm lem bùn đất của Hyung Suk. Cả hai đối diện nhau trong phòng khách, giữa bầu không khí đặc quánh những câu hỏi chưa lời giải.

“Cậu... Làm thế nào mà sống lại?” Jong Gun lên tiếng, giọng khàn hẳn đi.

Hyung Suk chỉ cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút bỡn cợt.

“Em cũng không biết. Tỉnh dậy thì thấy mình dưới lòng đất. Phải mất một lúc để đào được đường thoát.”

“Đào được đường thoát?” Gã nhướn mày, cảm thấy nực cười trước câu trả lời đơn giản ấy. “Cậu tưởng tôi là thằng ngu à?”

Hyung Suk nhún vai. “Không phải anh từng nói em rất cứng đầu sao? Cứng đến mức chết cũng không chịu rời xa anh.”

Jong Gun siết chặt nắm tay, đôi mắt đen sâu như vực thẳm không rời khỏi cậu. Gã không biết cậu đang nói thật hay đùa, nhưng có một điều không thể phủ nhận: Hyung Suk đang đứng ngay trước mặt gã, bằng xương bằng thịt, sống động như ngày đầu họ gặp nhau.

“Cậu định làm gì tiếp theo?”

“Ở lại đây. Với anh.”

“Không được.”

“Anh từ chối em bao nhiêu lần rồi?” Hyung Suk nhún vai, ánh mắt thoáng chút nghịch ngợm. “Nhưng em vẫn ở lại. Lần này cũng vậy thôi.”

Jong Gun thở dài bực bội. Gã rút ra một điếu thuốc, bật lửa châm rồi rít một hơi dài, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo hướng về phía Hyung Suk.

“Cậu làm tôi phát điên mất.”

Gã quay lưng, đi thẳng về phòng mà không thèm nhìn lại. “Ở lại, nhưng sáng mai biến đi.”

Hyung Suk không trả lời, chỉ cười nhẹ và ngồi xuống sofa.

---

Đêm ấy, Jong Gun không ngủ. Gã nằm trên giường, ánh mắt nhìn trần nhà, tâm trí rối bời giữa sự thật và điều phi lý đang diễn ra.

Phòng khách vẫn im lặng. Dù không nghe thấy tiếng động nào, gã vẫn biết Hyung Suk đang ở đó, như một cái gai không dễ gì nhổ bỏ.

“Quay về đây làm gì?” Gã lẩm bẩm, giọng thấp thoáng sự bực bội xen lẫn nỗi đau.

Ngoài kia, ánh trăng nhợt nhạt rọi qua cửa sổ, soi sáng người thanh niên đang gối đầu trên sofa, ngủ say như thể chưa từng chết đi.

---

Thèm hàng story Gundan riêng mà ít thật, định viết fic KitaeDan ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro