Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sự thật

"Em có thể giận anh, né tránh anh, hay thậm chí là rời xa anh. Nhưng có một điều vẫn không thể thiếu được đó chính là nụ hôn"

Chính hôm ấy mọi thứ đã thay đổi, tất cả kể từ giây phút ấy...

Hôm ấy, vẫn như mọi ngày tôi và Nhi vẫn cùng nhau trải qua những tiết học nhàm chán mà không mấy thú vị. Ngồi trong lớp, bất giác lâu lâu tôi lại nhìn Nhi. Hình ảnh cô gái với mái tóc ngang vai xỏa nhẹ ra, đôi lúc có những cơn gió thổi nhẹ. Tóc của Nhi cũng khẽ đung đưa theo như những chiếc lá đang xào xạc ngoài kia không hơn không kém...

Cũng không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tóc của Nhi nhưng so với mái tóc dài trước kia mà Nhi hay để thì tôi vẫn thích mái tóc hiện tại của Nhi hơn. Nó làm toát lên sự cứng rắn và khí chất mạnh mẽ cho Nhi hơn.

Cứ như vậy, suốt 5 tiết học trôi qua tôi không ngó chỗ này, cũng nhìn đi chỗ khác, thi thoảng lại nhìn ra cửa sổ và nghĩ về những giấc mơ khi gặp lại cô ấy. Tim tôi bất giác lạc mất 1 nhịp, với nụ cười, mùi hương nhè nhẹ trên người cô ấy như khắc sâu trong tâm trí của tôi vậy.. Chỉ là.. Tôi vẫn không nhớ em là ai

Suốt mấy năm nay kể từ ngày đó, sau khi tỉnh dậy không nhớ được người cô gái đó là ai, tôi đã quyết định dù ở bên cạnh ai, có thể cho tôi 1 chút thông tin về người đó tôi cũng cam lòng... Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy.. Ngoại trừ mấy ngày nay sau khi tôi gặp Nhi và giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại.. Càng nghĩ, lòng chỉ thêm rối như tơ vò. Thế là tôi quyết định 1 thử thách mà từ trước tới nay tôi vẫn không dám làm với bạn của mình. Nói là làm. Vào giờ ra chơi...

- "Ê Khánh! T thấy hôm nay nhiều bài tập về nhà ghê luôn á. Đã vậy t còn phải đi học thêm tới 9h, chắc làm xong đống bài trên trường tới khuya luôn á." Nhi nói trong khi mắt nhắm nghiền vì sự mệt mỏi

20 phút trôi qua... không thấy tôi trả lời Nhi đành hỏi

- "Này Khánh. Nay m làm gì mà nhìn m im re vậy. Có chuyện gì hả??" Nhi hỏi khi chăm chú nhìn tôi, mắt không rời 1 giây nào
- "Hay tối nay m nghỉ học thêm 1 bữa đi chơi đi t với m ngồi tâm sự??" Tôi hỏi
- "~Bộ hôm nay m bị gì hay sao mà rủ t đi chơi thế? Tâm trạng không ổn à?" Nhi hỏi lại trong khi vẻ mặt ngạc nhiên vẫn không ngớt đi là bao
- "Không có gì... Chỉ là.. Đang buồn 1 chút vì tình yêu" Tôi trả lời trong khi khuôn mặt không khá khẩm hơn là bao
- "Hmmm.. Nếu buồn vậy thì thôi dù sao t cũng làm bạn với m lâu rồi nên nay đi tâm sự 1 chút cũng không là chuyện gì lạ" Nhi đồng ý khi miệng vẫn cười toe toét
- "Uống 1 chút bia nhé!! Chứ t không có bia sẽ không đủ can đảm để nói chuyện đó ra..." Tôi ấp úng hỏi
- "Okay cũng đc. Nhưng chỉ uống ít thôi đó" Nhi ra điều kiện
- "Okay vậy đi"

6h30 tối..
- "Alo!! Khánh ơi. M chờ t xíu nha. Khoảng 5 phút nữa t tới tại đường đang kẹt xíu" Nhi nói vọng qua điện thoại khi bên kia đang rất ồn
- "Okay m tới lẹ nha, t đang đợi" Nói rồi tôi cúp máy

Khoảng 10 phút sau...
Nhi chạy vào trong khi vẫn đang đeo trên vai 1 cái balo
Tôi ngạc nhiên hỏi : "Sao m bảo nay nghỉ mà đem theo cặp chi vậy???"
- "Tất nhiên là t nghỉ. Nhưng m nghĩ sao nếu mẹ t sẽ nghi ngờ t? Bởi vì t mặc đồ đẹp này. Nên đeo cặp theo để đỡ bị phát hiện" Nhi cười cười nói

Lúc này tôi mới im lặng vài giây để nhìn Nhi từ đầu đến cuối. Quả thật hôm nay Nhi mặc đồ nhìn rất dễ thương. Không quá cầu kỳ cũng không sang trọng. Đơn giản chỉ là chiếc đầm hồng phấn nhẹ, xòe ra đôi chút và dài vừa đủ tới đầu gối. Thật ra điều làm tôi để ý từ nãy đến giờ chính là khuôn mặt của Nhi. Khuôn mặt dặm chút phấn làm tôn thêm vẻ đẹp tự nhiên. Đôi môi màu đỏ mọng như trái dâu tây. Còn đánh thêm đôi chút má hồng. Tất cả đều nhìn rất tự nhiên.

Có thể nói đã hơn nửa tiếng trôi qua mà tôi vẫn nhìn Nhi không chớp mắt. Thoáng thấy mặt Nhi đỏ ửng, tôi đã biết mà đã vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm người ta như thế. Nghĩ vậy tôi đành mở lời trước :
- "Nay m muốn uống gì?? Bia, strongbow, hay rượu vang..." Tôi hỏi
- "Dù gì cũng đã tới đây mà để m nói ra chuyện trong lòng thì m phải say 1 chút. Lấy 1 chai rượu vang đi" Nói rồi Nhi gọi chị bồi bàn mà kêu luôn chả kịp đợi chờ tôi phản bác lại

Cứng luôn cổ họng.. đành im lặng chờ rượu vang trắng ra. Không khí ngột ngạt và im ắng bao trùm lên cả 2 người. Cả tôi và Nhi đều đang theo đuổi những suy nghĩ của bản thân mà đối phương lại không hề biết. Mãi cho đến khi 1 chị xinh đẹp tay bưng 1 chai rượu vang ra, tôi kịp bừng tỉnh và trở lại với vấn đề hiện tại..

Chả nói chả rằng vừa được đưa ra. Tôi rót đầy rượu vào ly của tôi và Nhi. Chưa kịp đợi Nhi phản ứng tôi đã lấy lý mình và ngửa cổ uống cạn. Cứ như thế thấy tôi uống thì Nhi lại bồi thêm rượu vào cho tôi. Được khoảng 10 lý, cơn ngà ngà đã say, lúc này không chịu được nữa đành hỏi Nhi :
- " Ê Nhi, m có bạn trai chưa??!!" Tôi hỏi khi chăm chú nhìn cô gái ngồi đối diện

Lúc này tới lượt Nhi im lặng. Chả nói chả rằng, lại tự rót rượu cho mình và ngửa cổ uống cạn. Chừng nửa tiếng sau... Thấy Nhi đã ngà ngà say, hai má đỏ ửng đỏ hơi men. Nhi trả lời:
- "T không biết nữa. Nhưng có thể nói cho đến bây giờ vẫn chỉ có thể là thích người đó. Cứ ngỡ như sẽ quên được người đó, nhưng càng lúc t lại càng yêu người đó nhiều hơn nữa..." Nhi nói rồi bỗng cười như đã thật sự say và tiếp tục uống rượu
- "Thế người m thích là ai???" Tôi hỏi
.........
Đáp lại chỉ là sự im lặng đến tột cùng. Nhìn kỹ thì mới biết Nhỉ đã say và nằm ngủ gục trên bàn từ bao giờ. Biết là mình sẽ chở Nhi về, nên cõng Nhi ra tính tiền rồi đi. Trên đường ra bãi gửi xe Nhi lải nhải:
- "Em nhớ anh nhiều lắm.. Anh biết không?? Đến khi nào anh mới nhận ra em đây... Khánh.. Khánh.."
Khựng lại vài giây.. Tôi hỏi lại:
- "Khánh mà Nhỉ nói tới là ai vậy??"
- "Hừ.. còn người nào nữa.. vẫn là con người mà hằng ngày đến trường chỉ được gặp với tư cách là bạn thân.. Nhiều lúc nhớ người ta đến phát điên lên được nhưng vẫn đành phải im lặng. Anh ấy vẫn không nhớ ra. Em là người bên cạnh anh ấy đây kể cả lúc anh ấy bị đa nhân cách.. Cho đến bây giờ..Vậy mà vẫn không nhớ... Đồ ngốc... Đồ ngốc nhà anh" Nhi nói rồi bỗng im bẵng trên lưng tôi

Không đợi được nữa, tôi bỏ Nhí xuống rồi bất giác ôm chặt Nhi vào lòng, phủ lên đôi môi cô ấy 1 nụ hôn và liếm nhẹ đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt...
" Thì ra là em đây sao. Hại bản thân anh lâu nay vẫn luôn tìm kiếm em mà lại không nhận ra người đó vẫn luôn bên cạnh anh.. Anh yêu em nhiều lắm. Đừng rời xa anh nhé được không??" Tôi cười nhẹ rồi hôn lên đôi môi ấy, 1 nụ hôn dài và triền miên dường như lâu hơn như cả 1 thập kỷ từ trước đến nay. Tách nhẹ hàm răng tôi dùng chiếc lưỡi của mình luồn sâu vào trong khoang miệng của cô ấy, cứ như vậy mà tham lam liếm mút vị mật ngọt. Hai chiếc lưỡi khẽ quấn vào nhau, hoà quyện như hợp lại thành 1 thân thể.

- "Ưm.. ưm.."
- "Lại còn dám khiêu khích với anh như thế sao?? Đợi khi em tỉnh lại đi sẽ chết với anh đó nha đầu ngốc"

"Khi em cảm thấy mệt mỏi, cô đơn hay thậm chí không ai bên cạnh em, hãy nhớ vẫn còn có anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro