Chương 2: Đánh thức
- Khánh! Khánh! Khánh!..
Tôi lờ mờ mở mắt.. Trước mặt tôi là Nhi, bạn cùng lớp với tôi cũng là người bạn thân nhất của tôi
Nhi cười và nói : "Chán m ghê, suốt ngày m cứ ngủ li bì vậy đấy mà không thèm để ý tới mọi thứ xung quanh luôn sao?"
Sau đó Nhi kể cho tui nghe tất cả những chuyện vặt vẵn không đáng là mấy.. Nhưng không hiểu sao hôm nay Nhi cười nhìn đẹp một cách lạ lùng..
Mặc dù thường thường tôi vẫn thấy Nhi nói chuyện với thói quen quơ tay chân đồng thời nhoẻn miệng cười nhưng sao hôm nay nụ cười đó lại chợt làm tôi có được một cảm giác hết sức quen thuộc...
Nụ cười mà trong giấc mơ tôi vẫn đi tìm kiếm để tìm lại người cô gái tôi yêu.. Ký ức của tôi mất..
- Này Khánh. Nãy giờ mày có nghe t nói gì không đấy?? Nhi nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ
- Xin lỗi nha nãy giờ t bận suy nghĩ một số chuyện nên không để ý những lời m nói.. Tôi nói với vẻ mặt thật sự có lỗi với Nhi
- Thôi không sao.. Mà t thấy dạo này m hay buồn với im lặng sao ấy? M có chuyện gì hả? Nhi hỏi khi nhìn tôi chăm chú với mang một chút lo lắng trên gương mặt
- À! T không sao. Chỉ là có một giấc mơ t cứ hay mơ hoài nhưng không nhớ được khuôn mặt người đó là ai?!
Sau đó Nhi ngồi nghe tôi kể từng chút về giấc mơ đó.. Vừa nghe vừa rất chăm chú nhìn tôi như sợ mình sẽ bỏ lỡ 1 thứ gì đó dù chỉ nhỏ xíu..
Thật ra từ lâu dù nói thân với Nhi nhưng suốt 5 năm qua dù đi bên cạnh cậu ấy tôi vẫn không nói chuyện nhiều đến quá năm câu nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngồi nói chuyện với Nhi, còn kể cho Nhi nghe chuyện của tôi như thế nào..
Từ lâu tôi cũng muốn tìm hiểu xem thật ra tính cách của Nhi ra sao, Nhi là một người thế nào nên từ đây tôi sẽ quyết định bên cạnh Nhi nhiều hơn, nói chuyện với cô ấy nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro