Gia đình tôi
Tôi thuộc thế hệ cuối 9X, thế hệ mà giờ mọi người hay gọi là GenZ ấy. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng - 1 thành phố cũng được xem là đáng sống ở dải đất hình chữ S này bởi thiên nhiên ưu ái, con người hòa đồng thân thiện, trong 1 gia đình 4 người, tôi là út. Mọi người nhìn vào gia đình tôi thì thấy gia đình tôi cũng là gia đình cơ bản nhưng thực ra nó không được như vậy.
Bố mẹ tôi lấy nhau là qua mai mối, khi ấy mẹ tôi cũng đã 32 tuổi rồi, mà thời của mẹ thì 30 mà chưa lấy chồng được xem là già rồi, thế là nhờ định kiến ấy mà mẹ tôi cũng tặc lưỡi lấy bố tôi. Mẹ tôi làm giáo viên mầm non còn bố tôi không nghề nghiệp, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, làm được vài ngày thì lấy tiền chơi cả tháng xong lại ăn bám ông bà nội đến khi nào đi làm lại có tiền lại chơi, vòng lặp ấy cứ quanh đi quẩn lại không có cách nào thoát ra được. Cũng nhờ tính cách đó mà sau khi lấy vợ ông lại ăn bám vào mẹ tôi như khi ở với ông bà.
Nói như vậy mọi người cũng biết là tôi sống trong một gia đình không hạnh phúc, bố tôi đi làm kiếm được vài đồng lại lao vào uống rượu mà không đưa cho mẹ tôi một đồng nào để trang trải sinh hoạt trong gia đình. Không những vậy ông say xong về lại chửi bới, đánh đập chị em tôi, ông ra ngoài đường nằm để bêu rếu mẹ tôi, để mọi người có ai thấy thì gọi cho mẹ tôi để bảo ông về, có những lần còn gậy sự với hàng xóm, người đi đường, với cái xe đỗ sát mé cổng nhà tôi. Với người thì gây sự xong vào nhà khi thì vác dao, khi thì gậy gộc ra để dọa, để to tiếng. Với cái xe ấy thì lấy gạch đập lên phần mui xe cho nát rồi chủ xe họ ra họ bắt đền, chắc chắn là sẽ mất khoản tiền mà mọi người nghĩ là ai sẽ chịu, mẹ tôi chứ còn ai nữa. Cái thói ấy khi ở với ông bà đã được hình thành, rồi tôi được mẹ tôi kể lại khi bố mới lấy mẹ tôi, bà lật đật chạy ra ngoài cửa hàng cầm đồ chuộc lại cái xe đạp mà bố tôi đem cầm chỉ để uống rượu. Có khi mọi người bây giờ sẽ nghĩ tại sao phải chuộc, nhưng đó là cái duy nhất trong nhà, nếu không chuộc thì mẹ tôi lấy cái gì để đi làm. Nói ra thì mỗi lần bố tôi say thì lại là một kiểu khác nhau, không thể kể hết được.
Bố tôi là như vậy đấy!
Tôi thấy mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời, mặc dù chỉ với đồng lương ít ỏi của giáo viên khi ấy nhưng cũng không để chị em tôi thiếu thốn, mẹ chăm lo cho chị em tôi từ A đến Z trong khả năng kinh tế của bà. Con người ta ngày lễ được bố mẹ cho đi chơi thì bà cũng một mình đạp xe cho 2 chị em tôi đi chơi, rồi mẹ cũng cố gắng cho chị em tôi đi du lịch mỗi khi trường mẹ tôi tổ chức, mặc dù không phải ngày lễ nào hay mỗi chuyến du lịch nào tôi cũng được đi nhưng tôi biết như vậy là cả sự nỗ lực của bà. Vì vậy mẹ tôi cực kỳ tiết kiệm, bà không dám ăn sáng, hay những bữa ăn mà bà nấu, bà chỉ ăn rau còn thức ăn bà để cho chị em tôi, tôi bảo mẹ ăn đi bà chỉ bảo bà không thích ăn mấy thứ đấy, ngày ấy còn bé tôi cứ nghĩ là thật, đến giờ nghĩ lại thấy thương mẹ rất nhiều. Bởi toàn bộ chi phí sinh hoạt hay học tập đều là mẹ tôi gánh vác hết, bố tôi đã không góp được phần nào mà còn phá hoại thêm.
Chính vì gia đình tôi như vậy nên nhà nội tôi ghét gia đình tôi lắm, đặc biệt là mẹ con tôi, vì mỗi lần ông say ông lại kể xấu mẹ tôi với người trên nhà ông, làm mọi người khinh thường mẹ tôi. Mỗi lần có cúng hay có giỗ mà phải chạm mặt nhau thì mọi người sẽ xì xào, bàn tán với nhau chứ chẳng ai nói chuyện với 3 mẹ con tôi cả, kể cả mấy anh em họ cũng không nói chuyện với chị em tôi. Tôi kể cho mọi người nghe, cô tôi còn khinh thường nhà tôi đến nỗi mà khi nói chuyện với mẹ tôi về chuyện bố tôi say, được một lúc là quay qua nói một câu mà đến giờ tôi vẫn không thể nào quên "Đồng lương của chị mà nuôi được con chị à?". Tại sao cô tôi lại nói câu đấy vì bố tôi say có đưa đồng nào đâu nhưng khi nói với người nhà ông thì là đưa đầy đủ, không thiếu đồng nào, và khi cô nói với mẹ tôi thì mẹ tôi bảo có được cầm đồng nào thì câu nói ấy được thốt ra. Trong tâm trí của một đứa trẻ 8 tuổi ngày ấy đã nhận thức được rằng người này không tốt, và đúng là như vậy sau này khi đi học, biết đến một câu nói "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" thực sự ám chỉ đến cô tôi.
Và tôi cùng ghét nhà nội tôi lắm, tôi nuôi được một con mèo béo, mặt xinh vậy mà họ nhăm nhe thịt nó, bố tôi về có ngỏ ý về việc đem lên nhà bác tôi làm quán cơm để thịt nó, chị em tôi đã ngăn cản, không cho thịt. Sau đó thì mọi người biết gì không, khi mẹ tôi đi làm, chị em tôi thì đi học, ông đã bắt lên đấy để người nhà nội tôi làm bữa liên hoan xong đưa cho mẹ con tôi 200.000 nghìn coi như không có chuyện gì xảy ra. Với mọi người thì con mèo không có gì quan trọng nhưng với một đứa quý mèo như tôi thì nó là chuyện tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi vô cùng căm ghét họ.
Đấy là nhà nội tôi, còn hàng xóm tôi ngoài mặt thì họ không nói đâu, nhưng sau lưng là những lời chế giễu, hay là mẹ con tôi phải thế nào thì bố tôi mới thành ra như vậy. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, họ không ở trong chăn làm sao biết chăn có rận. Chính vì vậy mà từ bé đến lớn mẹ luôn dạy chúng tôi làm gì cũng phải có chừng mực, không được nhuộm tóc vì sợ người ta đánh giá là gia đình đã như vậy còn ăn chơi, đua đòi, không được mặc quần áo ngắn hay không được sơn móng tay, móng chân là những điều đã ăn sâu vào trong tâm trí tôi. Điều đó làm cho tôi luôn sợ bị người ta đánh giá, sợ bị ai biết đến gia đình mình không hoàn hảo mà dẫn đến những kỉ niệm cấp 3 mà tôi không muốn nhớ lại tới đây sắp kể cho các bạn.
Chị tôi, chị là niềm tự hào thứ 2 của tôi, chị học giỏi, năm lớp 12 chị tôi đi thi học sinh giỏi Địa, được giải nhất trường, sau đó là nhất thành phố và được đi bồi dưỡng ở trường chuyên Trần Phú để đi thi Quốc gia, chị tôi đã đạt được giải Ba Quốc gia các bạn ạ. Khi ấy tôi học lớp 10 và cũng háo hức bởi tôi nghe chị kể, từ giải Nhất đến giải Ba Quốc gia thì đều được vinh danh ở Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, tôi sẽ xin đi ké nhưng mà năm đấy chị cứ bị đen hay sao ấy, thành phố chỉ khen giải Nhất và Nhì thôi, còn giải Ba như chị thì không được, vậy mà những năm sau trở đi giải Ba là lại được trao thưởng cùng. Chị tôi thi Đại học năm 2015, năm mà Bộ giáo dục cải cách thi mới, tốt nghiệp THPT với Đại học chung một kì thi, thật tuyệt vời chị tôi thi được 26 điểm khối C - một số điểm cũng khá cao, chị tôi đăng kí vào trường Đại học sư phạm Hà Nội với hồ sơ ưu tiên vì được giải Quốc gia, nhưng chị tôi không đỗ vì Sư phạm Văn năm ấy điểm chuẩn là 26.5, vì điểm cộng vùng đến 3 điểm hay con thương binh liệt sĩ, mà chị tôi thì chỉ có 26 điểm trần thôi nên chị tôi trượt nguyện vọng 1 như vậy đấy. Rồi chị rút hồ sơ về học Đại học Hải Phòng ngành Sư phạm Văn, với số điểm đấy thì chị tôi cũng được thủ khoa đầu vào đấy (cười). Đến giờ chị tôi đã ra trường, đang làm Giáo viên dạy Văn tại một trường cấp 2 trong địa bàn quận đã được 4 năm rồi.
Đấy là đôi chút về gia đình tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro