oan gia ngõ hẹp
Ngày tựu trường, chưa bước vào lớp đã nghe mọi người ồn ào bàn tán năm nay lớp cậu sẽ có một bạn mới nghe nói bạn đó học rất giỏi nhưng lại ở lại lớp và giờ thì lại học ở lớp của cậu. Cậu cảm thấy thật buồn cười, học giỏi? mà ở lại lớp?? đúng là hài hước nhỉ.
Cậu bước vào lớp nhìn xung quanh nhưng chả thấy nhận vật nào mới lạ nên lại chào hỏi thằng bạn rồi ngồi luôn ghế bên cãnh nó, nó nhưng lại ko nể mặt vội nguýt trỏ vào tay cậu rồi thì thầm
- "Này, học chung lâu vậy rồi ngồi bên nhau mãi không chán à?"
- "Không". Cậu trả lời một cách thản nhiên
- "anh hai của tui ơi chỗ trống kìa cậu qua đó ngồi không được sao? năm nay tui muốn ngồi chung với bạn gái dễ thương cơ"
Cậu nhìn nó lườm một cái khinh thường, nó vội sửa lại
- "à không, cậu là bạn tốt nhất của tớ cả hè không gặp tớ cũng nhớ cậu lắm ngồi đây đi chúng ta tâm sự"
nó nói xong rồi nhìn cậu cười vẻ ngây thơ làm cậu nổi hết cả da gà.
"Tùng..tùng..tùng..." trống vào lớp vừa nổi lên mọi người kéo nhau chạy vào lớp, thầy giáo mới nét mặt nghiêm túc từ ngoài cửa đi vào
- "chào các em, thầy sẽ là chủ nhiệm năm nay của các em mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ cùng nhau vượt qua năm nay"
cậu phì cười cảm thấy thầy giống như đang chuẩn bị đánh giặc vậy có căng vậy không chứ.
....
Sau 1 tràng giới thiệu đầy sự "nghiêm túc" của thầy giáo là phần giới thiệu bạn mới, cánh cửa lớp lại mở ra bước vào là chàng trai cao ráo mà mọi người bàn tán, đầu tóc gọn gàng, quần áo tươm tất nói chung 1 chữ là "sạch" 2 chữ là "dễ nhìn" đang chăm chú đánh giá bạn mới thì cậu phát hiện ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn cậu trân trân, cậu cảm thấy ánh mắt này rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu, chưa suy nghĩ ra thì lại nghe hắn nói
- "tên tôi là Phan Anh Kiệt mong mọi người giúp đỡ" sau đó hắn quay qua nói với thầy "thầy có thể cho em ngồi bàn cuối bên góc phải được không thầy?"
Ớ??? cậu ngớ người ra "này này đó là chỗ kế bên tôi đã có người ngồi rồi cơ mà mắc gì phải ngồi đây O.O
Thầy giáo nghe vậy thì quay xuống hỏi ý kiến thằng bạn thân của cậu, ai ngờ khi nghe chuyển qua ngồi kế bạn nữ thì nó lại hùng hổ vâng dạ rồi xách cặp chạy tọt qua kia chẳng thèm ngó cậu cậu chỉ biết thở dài đúng là trọng sắc khinh bạn.
Sau đó hắn cuối xuống chào thầy về chỗ lúc này cậu lại ngớ ra lần 2 trên cổ hắn ta là 1sợi dây màu đỏ chót chắc các bạn cũng biết là ai rồi nhỉ là hắn phải chính là hắn cái tên mất lịch sự chết tiệt đó tại sao lại chung trường, chung lớp lại còn ngồi kế bên cậu nữa chứ, này là oan gia ngõ hẹp sao??!!!
-nhớ đến đây cậu phì cười thì ra lúc đầu cậu ghét anh đến vậy sao? vậy mà giờ...."chỉ mong mãi là oan gia để được cùng anh hoài 1 kiếp..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro