Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời cầu hôn

"Này, cậu gọi lại cho tôi ngay đi! Cậu đã hứa với tôi như thế nào hả"
"Chúng ta cần nói chuyện."
"Tôi thật sự đang rất bối rối. Cậu đang làm gì thế hả? Đây là tin nhắn thứ 3 rồi."
Nguyên buổi sáng nay, Diệp chỉ cầm chiếc điện thoại trên tay. Cô ấn số rồi lại gọi, nhưng toàn bị chuyển vào hộp thư thoại. Diệp gọi cho Linh, cố gắng hỏi chuyện. Làm sao Huy lại về Việt Nam và tại sao anh lại không nhớ gì cả. Diệp cần câu trả lời, để bản thân được thanh thản.
"Alo!"
"Khang đây, em rảnh chứ? Chiều nay anh ghé quán em được không?"
"..."
"Em có ở đó không Diệp, em vẫn còn mệt à?"
"Không sao, chiều anh cứ ghé quán đi."
Diệp cúp máy, tâm trạng vẫn như thế. Vẫn đang chờ cú điện thoại của Linh.
Quán café Ký Ức
Chiếc chuông gió ở cửa reo liên hồi , chứng tỏ khách ra vào rất nhiều. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời cao và xanh vắt. Để hẹn hò, ở đây là tuyệt nhất. Ba phía của cửa hàng là những chiếc kính trong suốt được trang trí bằng những chậu hoa do chính chủ nó đích thân chăm sóc. Nhân viên lau kính luôn trực ngoài cửa vì cô chủ là người cực kỳ sạch sẽ và nguyên tắc, không chấp nhận bất cứ vết bẩn nào. Những tia nắng mặt trời luôn rọi sáng mọi góc ngách, nhiều lúc người ta chỉ đến vì khung cảnh đẹp đẽ của quán. Kể từ ngày hôm đó, Diệp ít nói hẳn đi, chỉ ngồi một chỗ ngắm nhìn xung quanh, cô đếm số khách vào, đợi họ uống, rồi lại xem họ ra. Một ngày của Diệp chỉ có thế, nhân viên trong quán tưởng cô bị trầm cảm nên cứ khuyên đi gặp bác sĩ rồi kê đơn thuốc. Nhưng họ đâu biết rằng là do trong lòng Diệp có nỗi ưu tư. Khang vừa đến, khuôn mặt anh chàng điển trai , cao ráo ấy vừa nở một nụ cười rất tươi, có thể đánh gục mọi cô gái nào. Khang trở về Việt Nam cùng lúc với Diệp, anh không muốn để cô gái yếu đuối xoay xở một mình ở mảnh đất vừa lạ vừa quen này. Trở thành cử nhân loại giỏi ở một trường đại học danh tiếng, Khang có thể kiếm cho mình một suất làm việc ở bất cứ công ty nào anh muốn. Nhưng Khang không làm thế, Khang chọn công ty S, nằm gần quán cà phê Ký Ức, để tiện ghé qua mỗi ngày.
" Anh đến quá sớm à, nhìn em buồn thế!"- Khang vừa tiến đến bàn ,vừa trêu chọc Diệp.
" Anh lúc nào cũng thế. Hôm nay anh hẹn trước cơ đấy, mọi lần anh đều tới mà chẳng cần báo."
Khang cười khẽ, hai tay đặt trên bàn, ngắm nhìn cô gái xinh đẹp ngồi đối diện không chớp mắt.
" Mặt em có dính gì hả ? Anh không cần phải nhìn thế đâu."
" Vì em rất xinh đẹp."
" Thôi đùa kiểu đó đi."
Khang chợt đứng lên , tiến đến quầy bar, thậm chí còn nói nhỏ gì đó với nhân viên. Diệp chỉ biết anh vừa order một ly capuchino và một socola đá xay. Diệp biết, vì mỗi khi tới quán , Khang luôn gọi chúng. Nhưng điều Diệp không biết là Khang đang muốn tạo bất ngờ cho cô.
Họ ngồi trò chuyện khoảng chừng mười lăm phút, thì có nhân viên giao hàng đến. Nhưng họ không vào quán mà chỉ gọi điện thoại cho Khang ra nhận. Khang chỉ nhẹ nhàng bảo:
" Phiền em nhắm mắt xíu nhé!"
Diệp không hỏi, cứ nghe lời Khang mà làm theo. Cô nhắm mắt và lắng nghe tiếng bước chân của Khang rời khỏi bàn. Thật ra cô không như những cô gái khác, cứ thắc mắc, nôn nao đoán mò xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Diệp chỉ nhắm mắt và chờ đợi.
Nhưng không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong quán mà mọi người cứ ồn ào, rồi xì xầm xung quanh. Cô nghe có tiếng máy ảnh đang chụp , âm thanh khá gần khiến cô đoán hình như họ đang chụp mình. Chợt cô nghe có tiếng Khang thì thầm bên tai: "Em mở mắt được rồi!"
Bó hoa rất to, rất lộng lẫy mà Khang cầm trên tay khiến Diệp rất bất ngờ, nhưng đó chưa phải là thứ khiến mọi người lôi máy điện thoại,máy ảnh ra quay phim chụp hình hai người họ. Chiếc hộp đựng nhẫn bên tay trái của Khang mới chính là vấn đề. Theo tình huống này, những cô gái khác, họ sẽ như thế này: một bất ngờ , một mừng rỡ. Nhưng Diệp không nằm trong hai điều đó. Cô chỉ trơ ra, nhìn thẳng vào Khang. Anh chàng cố giữ bình tĩnh, nói nhỏ nhẹ từng chữ được chuẩn bị sẵn:
" Thật ra thời gian chúng ta hẹn hò không hề lâu nhưng chúng ta biết nhau cũng rất lâu. Anh và em đều có những dự định khác nhau. Nhưng anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu có những suy nghĩ chung về tương lai từ bây giờ. Em có để anh đeo chiếc nhẫn này lên tay em được không?"
Nếu tình huống không cho phép thì chắc Diệp sẽ lăn ra cười ngặt nghẽo nãy giờ. Diệp không quen sến súa nhưng cũng không ghét, chỉ là thấy hơi khó chịu.
"Em.."
Khi Diệp định đáp lại thì Khang liền ghé sát mặt vào tai cô, lời nói mang tính hài hước và có phần lo âu:
" Nếu em không đồng ý, thì mai anh sẽ lên báo mất. Em thấy mọi người đang làm gì phải không, chắc em không muốn bạn trai mình như thế đâu nhỉ."
Kết hôn, có nằm mơ Diệp cũng còn chưa nghĩ đến. Cô và Khang hẹn hò từ lúc trở về Việt Nam. Nhưng như thế này có phải là hơi vội vàng không. Diệp hẹn hò, bởi cô không chịu nỗi sự cô đơn khi chấp nhận rời xa Huy, nhưng không có nghĩa là Diệp không yêu Khang. Khang rất tốt, so với tên bội bạc kia thì Khang thắng chắc. Nếu ông trời cho Khang cái anh muốn thì đây không phải là cuộc sống. Sỡ dĩ nếu như định mệnh đang trêu đùa với cả hai thì Diệp không phải tốn thời gian suy nghĩ. Ngay sau câu nói của Khang, chiếc chuông gió lại reo lên. Người con trai mới vừa bước vào, là người mà định mệnh mang đến để trêu đùa họ.
"Huy...."
Như phản xạ với cái tên quá dỗi quen thuộc, Khang quay người về phía cửa vào. Người đó cũng khá bất ngờ với không khí trong quán, khi vừa nghe cô gái gọi tên anh, các vị khách chuyển hướng máy ảnh của mình, nếu ai không biết chắc sẽ nói đây giống như trong bộ phim truyền hình dài tập, và đây là cảnh quay trớ trêu của hai nhân vật chính. Ánh mắt của Diệp không rời khỏi Huy, nhưng Khang thì có, anh quay sang nhìn Huy rồi lại nhìn Diệp. Bất chợt anh đặt chiếc nhẫn và bó hoa xuống bàn. Lao nhanh về phía Huy, đấm túi bụi vào mặt cậu ta. Mọi người đều rất hốt hoảng. Hình tượng anh chàng lãng mạng đều dập tan trong phút chốc. Thay vào đó lại là Khang giận dữ và nông nỗi. Diệp không thể làm ngơ. Cô cố gắng can ra nhưng sức một cô gái không thể đọ nổi hai thằng đàn ông. Huy chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đã đánh trả. Vì anh không phải là người giỏi chịu đựng. Diệp quay sang phía đám người đang đứng hóng chuyện. Cô hét to:
"Làm ơn giúp chút đi."
Câu nói ấy làm bừng tỉnh mọi người trong quán, ai nấy đều lúng túng lao vào tách hai người họ ra. Chỉ nghe tiếng Khang chửi rủa:
" Khốn khiếp, cậu còn mặt mũi xuất hiện à. Tôi tưởng cậu chết ở xó nào rồi chứ."
Nhưng may mắn, mọi người đã giữ Khang lại, khuôn mặt Huy bị đánh bầm tím hết cả, ngay khóe miệng còn chảy máu. Diệp thông báo quán sẽ đóng cửa sớm, và bắt đầu xin lỗi từng người. Ai nấy đều rất tò mò nhưng đều bị cô chủ mời ra về. Bây giờ trong quán chỉ còn lại ba người họ và một vài nhân viên ở lại dọn dẹp.
Diệp nhờ một nhân viên trong quán chạy ra tiệm thuốc mua đồ sơ cứu. Họ ngồi vào bàn, Khang đã bình tĩnh nhưng không được bao lâu, anh lại bắt đầu chửi rủa. Huy vẫn im lặng, chỉ đến khi không chịu nỗi anh mới hét lớn:
" Xin lỗi tôi làm phiền gì hai người à. Tôi chỉ đến đây uống café nhưng làm cho cô này bất tỉnh và bị ăn đấm tới tấp. Tôi đã làm gì sai à, mà sao tôi chẳng biết thế này."
" Phải cậu đã làm chuyện sai trái, bản thân cậu phải biết rõ chứ! Sao lại hỏi ngước chúng tôi."- Khang đáp trả lại bằng sự giận dữ.
Diệp kéo Khang vào một góc quán, kể lại mọi việc ngày hôm đó và kết thúc bằng câu:
" Hình như anh ấy không nhớ gì cả. Em đã cố gọi cho Linh nhưng cô ấy không bắt máy."
Khang mở to mắt, thật điên rồ. Rõ ràng cậu ta có tội nhưng lại biến thành một tên đang bị gán tội vì không nhớ gì cả. Khang chỉ muốn đấm cho cậu ta nhớ ra nhưng nghĩ lại, làm vậy là sai trái. Dẫu sao cậu ta cũng chẳng nhớ mình đã làm gì cả. Diệp tiến gần lại Huy để sơ cứu vết thương cho cậu. Ngay khi cô chạm vào chỗ bị thương , Huy rít lên, có vẻ vết thương khá đau. Khang nhìn hai người họ, lại nhớ chuyện ở Mỹ. Họ đã từng như thế, quan tâm, lo lắng cho nhau. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Cái Khang đang thắc mắc cũng như Diệp, sao cậu ta không nhớ gì cả ? Khang rất khó chịu nhưng phải nén lại. Sau khi Diệp sơ cứu xong, Huy gọi một ly cafe. Họ bắt đầu cuộc trò chuyện kì lạ bắt câu hỏi của Huy:
" Sao hai người lại biết tên tôi và có những hành động kì lạ như thế?"
Huy nhìn vào Diệp và Khang, với phần ký ức trống rỗng cậu cũng khao khát được giải đáp những câu hỏi của mình.
" Vì cậu chính là..."
" Anh giống một người chúng tôi từng quen biết. Và có lẽ chúng tôi nhận lầm người. Xin lỗi anh vì tất cả mọi chuyện."
" Diệp...sao em..?"
Khang khá bối rối sau câu nói chặn họng cậu. Họ có thể nói sự thật, rằng người ngồi trước mắt đã từng là người em yêu thương nhất trên đời, là thằng bạn chí cốt của Khang. Nhưng Diệp lại nói dối, em đang che giấu thứ gì ?
" Thế à, chắc hẳn cậu ta là người vô cùng tồi tệ nhỉ? Nên hai người mới như thế."
"Đương nhiên, cậu ta là kẻ xấu xa nhất trên đời."- Khang tiếp lời Huy
Bụp! Diệp đưa đùi trỏ vào ngay bụng Khang, phải nói cú đó khá đau. Khang bị bất ngờ nhưng cậu chỉ dám ôm bụng và nghiến răng.
" Không hẳn! Anh ấy không hề như thế, có lẽ có vài điều chúng tôi chưa hiểu hết thôi."
Diệp không đợi Huy hiểu câu cô vừa nói. Em lập tức đứng dậy và nói:
" Khang chúng ta về thôi . Em thấy hơi mệt. Mọi người chờ khách uống xong rồi dọn dẹp quán nhé. Chị về trước đây." Em nhìn Huy: " Dù sao cũng rất xin lỗi anh. Lần sau đến tôi sẽ giảm giá cho anh."
Nói xong, Diệp nhanh chóng đi ra cửa, Khang cũng đi theo sau. Không quên chiếc nhẫn trên bàn. Họ đi ra xe của Khang và bắt đầu về nhà. Khang cài dây an toàn cho Diệp và không muốn hỏi nhiều. Trong lòng Diệp bây giờ chắc hẳn cũng đang rất hỗn độn. Khang chỉ im lặng lại xe. Khoảng một lúc sau, Khang nghe thấy một âm thanh rất yếu đuối vang lên bên cạnh. Đã biết rõ âm thanh đó là gì nên anh dừng xe. Bỏ tay ra khỏi vô lăng. Nhìn sang cô gái đang khóc, anh không khỏi xót xa. Anh với tay, ôm chặt Diệp trong lòng. Hy vọng em đừng khóc nữa.
" Được rồi anh ở đây. Nín đi nào."
Tiếng khóc ngày càng to hơn , như muốn xé tan không gian im lặng trong xe.
" Em đã từng tự nhủ mình phải mạnh mẽ nhưng sau khi gặp anh ấy, em lại như thế..Em quả là con ngốc mà."
Diệp không ngừng tự trách bản thân, cô đang khóc, nhưng giọt nước mắt cô cố gắng che giấu suốt bao nhiêu năm nay, những giót nước mắt chua xót của người con gái bị tổn thương. Biết bản thân không thể chịu đựng cô mới khóc. Diệp ghì lấy cánh tay của Khang, có lẽ cô đã biết, người bên cạnh là chỗ dựa duy nhất vào thời điểm hiện tại. Khang muốn để cô khóc hết nước mắt, khóc cho hết muộn phiền, cô gái nhỏ của anh , thật sự đã chịu nhiều buồn phiền rồi. Chợt Diệp nói, câu nói khiến thời gian của Khang như muốn ngưng đọng, khiến tim anh như ngừng đập.
" Mình kết hôn đi anh."
Trời lại mưa, mưa tuy lạnh nhưng hơi ấm đang lan tỏa bên trong xe. Những giọt mưa cố làm vơi đi những ưu sầu trên chiếc xe này. Cuộc đời quả là nhiều bất ngờ. Đôi khi con người ta cứ cố làm mình đau bởi những câu hỏi đến từ quá khứ. Diệp lại chọn cách quên đi. Chọn cách chấp nhận thực tại đầy rẫy những tổn thương. Định mệnh một lần nữa đã khiến họ gặp lại nhau nhưng sẽ đưa họ về đâu , mỗi giây trôi qua những suy nghĩ lại thay đổi. Con người ta cũng vậy , sau nhiều năm như vậy liệu họ có thực sự thay đổi.
Những giọt mưa rơi bên cửa kính, những người bên ngoài đang trú mưa, mặc cho biển báo đã đóng cửa của quán nhưng cũng có rất nhiều người vào và order. Có lẽ họ cũng như Huy, khi trời mưa ta cứ chọn đại một mái hiên để tạm thời tránh những cơn mưa vậy. Vậy trong tình yêu, liệu cứ chọn đại mà yêu được không? Huy nhìn cốc café nóng hổi trên bàn, những suy nghĩ rời rạc đang chạy qua.
" Cuối cùng mình cũng nhớ rồi. Cô gái ấy, là Diệp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: