Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huy

Gió thổi nhẹ bên cửa sổ, cuối cùng Sài Gòn cũng bước vào mùa mưa. Sau những tia nắng đỏng đảnh cùa những ngày đầu hạ thì những giọt mưa dễ chịu đang rơi xuống bên khung cửa. Diệp loay hoay bên bàn pha chế, còn những mười phiếu order nhưng đã hơn mười giờ tối. Khi cơn mưa đầu hạ đến, có lẽ quán hôm nay đóng trễ. Em chuyên tâm vào công việc của mình mặc kệ trời mưa rơi..
" Xin chào quý khách ! Hiện tại quán đã hết chỗ ngồi, chỉ còn chỗ duy nhất bên quầy pha chế thôi ạ. Nếu anh không phiền.."
" Không sao...Tôi đến để uống nước chứ không phải chọn chỗ ngồi."
Diệp chẳng buồn liếc mắt lên tí nào. Vẫn tiếp tục pha chế.
"Xin lỗi cho tôi một ly café."
Diệp cố lờ đi những âm thanh cản trở công việc của mình
" Xin lỗi tôi đã cố gọi nhưng nhân viên phục vụ không nghe thấy. Cô có thể làm giùm tôi một ly café ?"
Tới lúc này Diệp mới để ý tới chàng trai đang ngồi trước mặt mình...
"Keng..."
Chiếc ly rơi xuống đất. Mặt Diệp tái xanh như gặp ma vậy! Không gian xung quanh chợt tĩnh lặng. Không ai nói thêm tiếng nào.
" Anh...Anh là..."
Chàng trai ngạc nhiên, anh không hề hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy trong phút chốc, Diệp đã ngã xuống sàn.
Mười lăm phút sau...
" Chị Diệp, chị có sao không ?"
Tiếng mấy cô cậu nhân viên trong quán cứ vang xung quanh. Diệp từ từ mở mắt. Cứ như bị ai giáng vào đầu một cú cực mạnh vậy. Không ai biết Diệp nghĩ gì. Em đứng dậy móc chiếc điện thoại trong túi bắt đầu gọi điện, tiếng chuông điện thoại kéo dài, không một ai bắt máy. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn...
Huy lái xe về nhà. Sau khi họp mặt khách hàng, anh định ghé uống ly café cho tỉnh táo đầu óc thì lại gặp chuyện kì lạ ấy. Huy không cố giải thích việc gì vừa diễn ra. Vì anh cũng rất mệt mỏi. Chỉ muốn về nhà, ngủ một giấc. Nhưng cô gái vừa nãy có gì đó vừa thân quen vừa xa lạ. Ở cô có gì đó mà Huy luôn muốn níu giữ. Cũng đã gần ba tháng anh quay lại Việt Nam, bố mẹ mất sớm, bạn bè không có, cuộc sống ở Mỹ là công việc bàn giấy nhàm chán và ngôi nhà cô đơn. Vì thế Huy quyết định chuyển công tác về nước, với hy vọng tìm chút gì đó mới mẻ trong cuộc sống của mình. Nhìn bàn tay phải với chiếc nhẫn ở ngón áp út, Huy cảm thấy chưa bao giờ là hợp lý. Tình cờ ,cô gái xinh đẹp tên Linh là vợ chưa cưới và căn biệt thự ở Việt Nam đứng tên anh. Huy chưa bao giờ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi anh đặt ra. Vì trong đầu Huy dường như trống rỗng. Những thứ ở hiện tại có thực sự là của anh?
Diệp, cô chủ trẻ tuổi của quán cà phê Ký Ức, vừa làm pha chế vừa làm phục vụ. Công việc của Diệp ít có thời gian rảnh rỗi. Dù quán mới mở nhưng Diệp đã có một lượng khách nhất định cho riêng mình. Không phải do thực đơn quá hoàn hảo hay do không gian quá đẹp. Mọi thứ đều do Diệp, em sử dụng mối quan hệ rộng rãi và tài ăn nói tuyệt vời của mình để kiếm khách hàng. Và đến bây giờ, mọi thứ đều ổn. Cho đến khi Huy xuất hiện...
Sáu Tháng Trước...
" Này em không thể đợi anh một chút được sao ?"
"Tại sao em phải đợi, anh phải đi nhanh một chút chứ! Sẽ đến lúc chả có ai đợi anh ở phía trước cả."
"Thôi được rồi, anh thua. Đi về nhà nào!"
Chàng trai khoác tay lên vai cô gái, họ vừa dự lễ tốt nghiệp đại học. Cả hai đều đang rất hạnh phúc. Họ về nhà trên chiếc xe quen thuộc, ghé mua đồ ăn ở quán quen và men theo con đường cũ về nhà. Ở đất nước xa lạ không một người thân thích, cả hai dường như là cả thể giới của nhau. Họ vừa kết thúc những năm tháng đại học và chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới cho cả hai. Cô gái thích nghe nhạc Trot, chàng trai thích nghe Pop nhưng nếu cô gái đòi chọn nhạc, anh sẽ để bạn gái mình nghe theo sở thích. Vì theo anh, làm vui long cô bạn gái nhỏ là điều khiến cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Ngôi nhà không quá lớn, đủ cho hai người trưởng thành sống thoải mái. Họ cùng vào bếp, chuẩn bị cho buổi tối lien hoan cùng với những người bạn đại học. Họ đều là người Việt trên nước Mỹ. Sau vài tiếng chuẩn bị, tiếng chuông cửa vang lên. Đầu tiên là Linh, sau đó là Khang và Minh. Họ cùng học chung một trường, một khóa và một lớp. Đều là du học sinh nên việc làm thân không quá khó. Chủ nhà dọn bàn ăn, họ đều cười nói rất vui vẻ. Cho đến khi họ hết bia. Ngoài trời tuyết đang rơi rất dày, không ai muốn rời khỏi ngôi nhà ấm áp cả.
" Để tớ đi, dù sao tớ cũng là chủ nhà."
"Thời tiết đang rất xấu. Chúng ta có thể đợi được mà."
"Không sao đâu em. Dù sao chúng ta cũng phải tham gia tiệc vui cả đêm mà."
Cô gái không hề hài long với quyết định của chàng trai nhưng cũng phải để anh đi. Chàng trai vui vẻ lấy áo khoác trên cửa, rồi lấy xe đi vào lớp tuyết dày. Ngôi nhà ấy vẫn bình thường cho đến lúc anh đi...
Một tiếng sau, tiếng chuông điện thoại reo lên, cô gái bắt máy. Chỉ trong một vài phút, cả thể giới dường như sụp đổ. Cô gái ngã xuống bên chiếc điện thoại, những người bạn cũng bắt đầu lo lắng. Cô gái bắt đầu khóc, chuyện không hay đã đến.
"Bác sĩ anh ấy có sao không ạ?"
"Tai nạn khá nghiêm trọng, tôi nghĩ anh ta sẽ hôn mê trong khoảng thời gian dài."
"Không. Huy ơi!"
Diệp đứng bên cửa phòng hồi sức của Huy, cô khóc suốt trên đường đến đây. Vé máy bay đã đặt, họ sẽ về nước trong ba tháng nữa để nhận công việc ở công ty A. Bây giờ, Huy nằm trên giường bệnh, Diệp chỉ có một mình. Diệp cứ ở bên cạnh Huy suốt mấy ngày, cho đến khi em kiệt sức phải để Linh trông giúp. Khang đứa em về nghỉ, nhưng chỉ được vài tiếng, Diệp lại đòi lên bệnh viện. Khang không thể cản nên đành phải đưa em đi. Và tối hôm ấy, câu chuyện đã rẽ sang hướng khác. Khi định mở cửa phòng bệnh quen thuộc, cả hai vô tình nghe được Linh và Minh nói chuyện.
"Em thật sự rất ngốc! Giờ cậu ta chả biết gì cả nhưng cả hai cô gái đang đau khổ vì cậu ta."
"Em không ngốc. Em chỉ yêu anh ấy. Còn việc em phải chịu đựng bây giờ là do em mà thôi."
"Em nghĩ một mình em làm được thế à. Tương lai của em đi về đâu hả ? Cậu ấy còn Diệp, em không là gì cả Linh à."
Cánh cửa mở ra hết sức nặng nề, bốn người nhìn nhau. Diệp nói trước, giọng nói có chút đáng sợ:
" Linh, cậu vừa nói gì? Cậu yêu ai? Và cậu phải chịu đựng cái gì?"
"Diệp, em bình tĩnh lại đã. Để anh nói em nghe sau."-Minh tiến lại gần Diệp. Gương mặt lộ rõ vẻ lo âu.
"Anh tránh ra, em hỏi cô ta."-Diệp đẩy Minh một cái, em không hề bình tĩnh
"Đây là bệnh viện chúng ta không nên.."-Khang cố trấn an cô gái đang tức giận.
"Tớ có thai. Và Huy và tớ đang yêu nhau."-Linh nói hết, bằng tất cả sự can đảm của mình.
Căn phòng rơi vào im lặng. Không ai nói thêm câu nào.Dường như họ sợ, nếu có ai đó cất tiếng nói, sẽ phá vỡ sự ổn định của căn phòng. Trên khuôn mặt Diệp, những giọt nước mắt rơi xuống chầm chậm và từ từ.
"Cậu nói dối. Tớ sẽ không tin đâu. Sau khi Huy tỉnh dậy, chúng tớ sẽ về Việt Nam."

"Cô ấy không nói dối đâu Diệp. Huy là người bạn tốt những là kẻ khốn nạn trong tình yêu. Cậu ta qua lại với Linh được vài tháng rồi. Và Huy cũng đã đặt vé cho Linh về sau em và cậu ấy một tháng."
Vài ngày trước, Diệp còn nuôi hy vọng về một cuộc sống mới với Huy nhưng bây giờ mọi thứ dường như kết thúc. Trước giờ, mọi thứ đều là dối trá sao? Diệp không tin nhưng sao trái tim em đau thế này. Không phải người ta yêu và được yêu mà là ngộ nhận và tự cảm nhận. Diệp thuộc kiểu nào, em không muốn biết, em chỉ đang chơi vơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: