
Chương 1
" Đúng là con nhà tông , không giống lông cũng giống cánh . Mẹ cô bẩn thỉu đến đâu thì cô cũng dơ bẩn đến đấy. Tôi thật kinh tởm hạng người như cô!"
Đó chính là những câu nói mà người chồng sắp cưới của tôi, Thành Vũ thốt ra khi chúng tôi nổ ra cuộc cãi vả .
Anh ấy nói cái thai trong bụng không phải con anh , nói tôi đổ vỏ , nói tôi tìm bố cho nó như cách mẹ tìm tới bố tôi.
Tôi là Hồng Ân , Hoàng Hồng Ân , bố nói tên của tôi có nghĩa là một viên ngọc sáng, luôn chiếu sáng và giúp đỡ người khác, là người có nhiều công đức. Hay là ân huệ dành cho ông.
Nghe bà Mai hàng xóm bảo hồi tôi mới hai tuổi do nhà còn nghèo nên mẹ bỏ bố con tôi theo một người đàn ông giàu có .
Bà bảo mẹ tôi trước khi ở với bố là gái bán hoa , do chủ quan lẻn mới có tôi rồi mẹ về ở với bố . Nhưng mẹ không chịu được cái khó nghèo mà vẫn dấn thân theo nghề bẩn thỉu ấy rồi bỏ đi .
Năm tôi 7 tuổi tôi mới được đi học . Bố nói trường học là môi trường tốt nhất , có cô giáo , có bạn nam bạn nữ , bạn chữ bạn bàn. Tôi cũng nghĩ thế cho tới khi tôi đi học .
Lúc đầu các bạn tò mò hoan nghênh tôi lập tôi làm chị cả . Tôi lớn hơn các bạn nhưng lại gầy bé do không được ăn uống đầy đủ ,cũng chẳng sao cả , bố nói cuộc sống của bố con tôi sẽ dần tốt lên thôi .
Nhưng đột nhiên một ngày nọ vào năm lớp sáu, tôi tới trường như bình thường .
Vừa mở cửa lớp các bạn đã thi nhau ném phấn ném rác vào tôi , chửi rủa tôi. Trong sự bất ngờ của tôi câu chửi của các bạn đại khái là tôi không mẹ , tôi được sinh ra bởi người mẹ bẩn thỉu hay thậm trí là tôi không phải con của bố . Tại sao họ có thể nói những lời như vậy ?
Từ hôm đó địa ngục mang tên trường học của tôi đã bắt đầu.
Cũng chính lúc ấy bố tôi cũng đã thay đổi. Ông đi làm về rất muộn, luôn trong tình trạng say xỉn. Sau còn nhận nhầm tôi là mẹ , liên tục đánh tôi , bắt tôi trả giá , sau lại ôm tôi khóc lóc bảo tôi đừng rời đi đừng bỏ ông ở lại .
Nhưng tôi nhớ như in câu bố tôi bảo "bắt tôi làm gì cũng được chỉ cần em quay lại , vứt bỏ con bé cũng được ,không còn gánh nặng nữa,không còn gánh nặng nữa"
Tôi chịu sự nhục mạ , chịu sự hành hạ , đánh đập từ bạn bè . Không chỉ thể xác mà cả tâm lí của tôi họ cũng muốn đánh vào .
Họ không sai vặt tôi , họ là cắt tóc tôi , dùng xà beng đánh liên tục vào người tôi . Bắt tôi quỳ xuống liếm giày , đổ nước nóng lên người , bịa ra những câu chuyện không đúng về tôi nhưng tất cả những câu chuyện ấy điều gắn với mẹ tôi.
Tiếng xấu đồn xa , tôi trở thành cô nàng nổi tiếng , tới cả những học sinh cấp ba ở các xã khác cũng biết tôi .
Đó chính là lúc tôi hận mẹ nhất . Nhưng tôi vân không nói với bố.
Ác ôn hơn cả là lúc đám con trai bắt tôi làm những việc mà họ nói là mẹ tôi đã làm .
Tôi xô ngã họ , bỏ chạy . Sau đó tôi nghỉ học nhiều ngày liền.
Mong đợi gì ở giáo viên khi họ còn khinh bỉ tôi ra mặt. Những quỹ khuyến học dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn họ cũng ném cho tôi như tiền bố thí
Ai cũng phải tự thừa nhận rằng tôi rất đẹp , đẹp giống...mẹ . Họ kể khi còn làm việc ấy mẹ tôi được gọi là hoa khôi . Mũi mẹ cao , da mẹ trắng , mắt hoa đào và mụn ruồi duyên dưới cằm . Tất cả đặc điểm ấy điều giống tôi , có thể nói tôi là Kim Huệ thứ hai vậy .
Nhưng tôi lại ghét gương mặt này , nó đẹp đến mấy thì cũng là giống mẹ .
Tôi bọ bố bắt đi học trở lại , không thèm quan tâm tôi ra sao. Sau khi tan trường , họ kéo tôi ra một góc định đánh tôi thì đột nhiên từ đâu một cậu học sinh có vẻ ngoài bất cần đi ra .
Anh mặc đồng phục học sinh cấp ba , hai cúc áo trên bị phanh ra để lộ phần xương quai xanh .
Anh ta sẽ là người tôi không bao giờ quên .
Anh là Mai Thành Vũ , cháu trai của chủ tịch tỉnh , bố anh cũng là một đại gia có tiếng. Ở đây ai cũng phải nể anh ta vài phần .
Anh từ trên cao nhìn tôi ánh mắt khó hiểu . Anh cũng có mắt hoa đào , ngũ quan sắc nét , ở đầu mũi anh có nốt ruồi nhàn nhạt .
"Sao các cậu lại bắt nạt một cô gái xinh đẹp thế này chứ ?"
Họ lúng túng chỉnh lại quần ào , vây quanh anh
"Anh vừa chuyển về đây nên không biết , cô gái này..."
Họ kể tất cả về tôi ra cho anh ấy , nửa giả nửa thật .
Anh ta lại nhướm mày , nhếch mép .
"Vậy có nghĩa là cậu được làm tất cả mọi chuyện lên người em ấy "
"Em ấy" tôi thầm nghi nhớ khi anh ấy gọi tôi như vậy , giọng anh trầm ấm , dịu dàng .
Anh tiến tới đỡ tôi dậy , đuổi đám người kia đi , phủi quần áo cho tôi , chỉnh tóc cho tôi . Anh nhìn tôi trìu mến , động tác nhẹ nhàng như sợ tôi vỡ ra .
"Tên em là?"
"Em là Hồng Ân "
"Hồng Ân à. ,tên em đẹp quá , em cũng đẹp quá"
Anh ấy gật gù còn tôi gượng chín mặt , tôi thực sự rung động. Rung động vì vẻ điển trai của anh ấy , vì sự dịu dàng mà đã lâu tôi không cảm nhận được từ những người chừng tuổi.
Anh đưa tôi về nhà , nói sẽ bảo vệ tôi ,làm bạn với tôi rồi vẫy tay tạm biệt tôi .
Lúc ấy tôi vậy không dám tin rằng .Một người như Thành Vũ lại hành động như vậy với tôi.
Thành Vũ nói đúng , từ hôm ấy anh bắt đầu tới trường tôi , đứng trước cổng đợi tôi tan học .
Mọi người bàn tán rất nhiều , còn có người đến khuyên căn anh dừng tiếp xúc với tôi .Trong đó nổi trội là Hiền An, cô ấy là con gái của chủ tịch Ủy ban xã , nhà cô ấy cũng đại khái là có của ăn của để. Chung chung cô ấy rất xứng với Thành Vũ .
Hiền An tiến tới khoác tay Thành Vũ , giọng điệu trong trẻo khắc hẳn lúc bắt nạt tôi .
"Anh Vũ , anh đừng chơi với nó , anh không biết mẹ nó là ai sao , nó cũng y như mẹ nó cả thôi "
Thành Vũ nhẹ đẩy tay Hiền An ra , lắc nhẹ đầu , vẫn nụ cười dịu ấy mà nói không riêng gì Hiền An mà tất cả những người xung quanh đó .Họ sũng sờ nhìn anh khó hiểu.
"Mẹ em ấy là ai sao anh không biết , chỉ là con cái đâu có tội , em ấy là bạn anh , mọi người cũng sẽ đối tốt với bạn anh như anh chứ ?"
Sau hôm ấy , chuyện bắt nạt tôi tạm gác lại tôi yên bình học hết lớp chín .Mối quan hệ của tôi và Thành Vũ ngày càng tiến triển và thân thiết. Thân thiết tối nỗi tôi còn ảo tưởng anh cũng rung động với tôi .Lúc tôi tôi thi đỗ cấp ba , gia đình tôi đã tốt hơn chút .
Thành Vũ sau khi đỗ đại học , anh tạm biệt mọi người để chuyển đi.
Tôi nhân cơ hội tối hôm nhà anh mở cỗ tối phòng anh , tôi chỉ dám đứng ở cửa chờ anh lên .
Khoảng nửa tiếng sau , chân tôi mềm nhũn nhưng tôi vẫn chờ , chờ tới khi anh say mèn lên tới nơi .
Mặt anh đỏ bừng , đi đứng liêu xiêu ,nhếch nhác bước tới chỗ tôi , nhận ra tôi liền kéo tôi vào phòng.
Người anh nộc mùi rượu rất khó chịu , nhưng bàn tay anh ôm tôi quá chặt , ánh mắt anh đỏ ngầu.
Thành Vũ ép tôi xuống giường, tôi ý thức được điều gì sẽ xảy ra mà cố đẩy bờ vai rộng của anh .
Tôi không hề thích chuyện này dù có là Thành Vũ đi chăng nữa.
Tôi càng đẩy anh càng hung hăng . Tôi hét lên tên Thành Vũ nói anh dừng lại . Anh dừng thật nhưng lại tát tôi một cái đau điếng.
Đầu tôi nghiêng sang một bên , tai tôi ù ù do cái tát quá mạnh . Tôi quá bất ngờ , vết máu ngọt khoé miệng chảy vào lưỡi tôi .
"Tôi tưởng cô quen với việc này , mẹ cô hay làm mà , cô phải học hỏi được gì chứ"
Anh là ý thức được việc mình làm , anh là luôn thầm khinh bỉ tôi .
Sáng sớm , nhân lúc anh chưa dậy tôi nganh chóng mặc quần áo rời đi .
Khi anh đang xếp đồ lên xe , tôi trốn trong góc tối nhìn bóng lưng của anh . Mặt biển dần dần lặng như tờ . Tôi như thể rất không thích , rất ghét anh, rất căm hận anh
Đám bạn tôi , bạn anh bước ra khoác vai anh chọc ghẹo , chê cười tôi , nói tôi đũa mốc mà đòi chòi mâm son .
Ra là anh có ý định tiếp cận tôi từ trước với suy nghĩ chẳng tối đẹp gì
Thoáng qua của xe sau , tôi nhìn thấy bóng lưng của một cô gái . Chủ tịch Ủy ban xã cũng ở đây . Tôi chắc chắn rằng cô gái ấy là Hiền An, cô ấy sẽ chuẩn bị chuyển đi với anh ư .
Đầu tôi ong ong đau , nhớ lại đêm hôm qua , những lời chê cười hạ bệ tôi khiến tôi buồn nôn .
Tôi cố kìn nước mắt , run run chạy thật nhanh về nhà, tôi bây giờ chỉ muốn xả nước lạnh lên người , lên những vết thương làm tê liệt nó.
Về tới nhà .
Tôi chú ý tới tờ giấy trên bàn , từng nét chữ nắn nót kĩ càng , có lẽ ông đã vừa nhìn bảng chữ vừa viết khiến cho còn nhiều sai sót.
Bức thư chỉ vỏn vẻn vài dòng chữ không được đẹp nhưng đã khiến tôi vò nát nó .
"Hồng Ân của bố , xin lỗi con vì không thể mang lại hạnh phúc cho con như bao bạn khác , xin lỗi vì để con bị bắt nạt nhưng bố không làm gì được, bố là người bố tồi. Bố phải đi làm xa kiếm tiền . Người nhà của bà Mai không có con , bố đã gặp họ , họ rất tốt . Mong con hiểu cho bố"
Tôi nắm chặt cục giấy, vừa ức vừa tủi nhưng lại không thể khóc.
Hôm sau bà Mai làm đơn chuyển trường cho tôi . Tôi đi xa thị trấn nhỏ này tới một thành phố mà tôi chưa từng tới .
Tôi muốn rời xa nơi đây vì tôi không muốn thấy mặt những kẻ bắt nạt tôi , ở thành phố này sẽ chẳng ai biết gì về tôi . Và cũng vì giờ đây nỗi khao khát có một cuộc sống tốt hơn trong tôi trỗi dậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro