Chap 35: Thảm kịch
Cố Cảnh Minh nhấc điện thoại lên, dí khuôn mặt đểu giả vào sát màn hình .
- Anh muốn gì ?
- Tôi muốn giết nó
Anh ta vừa nói vừa nắm đầu Hạ Nghi dậy , tôi bất lực nhìn người mình thương bị dầy vò đến thân tàn ma dại.
- Tôi sẽ báo cảnh sát !
- Hahahahaha, cô báo đi rồi tới đây mà lụm xác nó
- Anh không được làm như vậy !
- Bây giờ , tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô ! Cô chỉ có thể đi một mình. Nếu để tôi biết có người , tôi sẽ nhanh gọn kết liễu nó. Sao hả ?
Tôi dứt khoát cúp máy , lát sau điện thoại vang lên tiếng ting ting, là âm báo tin nhắn! Mở hộp thư đã nhận, nơi ấy thuộc địa phận trấn Thành Quan , gần khu công trình xây dựng đang thi công, có được chút manh mối tôi vội bắt taxi tới đó, trước khi đi còn không quên dặn mama
- Nếu hai tiếng nữa con không về . Người hãy lập tức báo cảnh sát ngay nhé !
Nơi đây chính xác là khu quy hoạch bị bỏ hoang nằm khuất sau những tòa nhà cao tầng , tôi cẩn trọng bước vào.
- Em tới rồi à ? Làm tốt lắm
Gã sai bọn thuộc hạ giữ chặt cánh tay tôi, phang một gậy vô người hắn, tôi thét lên kinh hãi
- Anh bị điên rồi sao?
- Tôi cho em tới, là vì muốn em chứng kiến cái cảnh tự tay tôi giết chết nó!
Lại thêm một gậy !
- Dừng tay! Tôi nói anh dừng tay có nghe không?
- Chỉ cần nó chết , chúng ta sẽ trở về hạnh phúc như xưa
- Anh chưa nhận ra sao? Anh vốn dĩ không hề yêu tôi , anh chỉ là muốn chiếm đoạt thân xác tôi thôi!
- Không đúng !
Tiếp nhát gậy thứ ba giáng xuống , tôi đau đớn vùng vẫy khỏi "xiềng xích", cứ thế này hắn sẽ chết mất. Tôi liều mình cắn vào tay gã bên phải , tên bên trái hạ cùi chỏ. Nhát gậy kế tiếp Cảnh Minh toan nhắm thẳng đầu hắn mà đập , thời khắc sinh tử tôi lao tới ôm hắn. Lãnh trọn cái gậy thứ tư vô đầu
- Ư ưm ...
Hắn không ngừng dẫy dụa lo lắng , tôi đuối sức gục trên vai cậu ấy , cơn đau khiến tay chân tôi rã rời . Ở khoảng cách thấp thế này , tôi mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề ! Là mùi xăng sao ? Gã tính giết người diệt khẩu à ?
Cảnh Minh từ từ bước đến, giơ họng súng vô đầu chúng tôi
- Em vẫn muốn chọn nó sao? Được thôi, tôi sẽ cho hai người cùng chết !
- Muốn chết thì chết một mình nhà anh đi !
Tôi dùng chút sức lực ít ỏi đá bay khẩu súng trên tay gã, cả hai vội lao tới dành dật , gã vẫn chậm chân hơn_bị tôi cướp mất , tình thế đảo lộn.
- Cố Cảnh Minh ! Anh nên nhớ súng thì không bao giờ có mắt!
Tôi quay đầu nả liền hai phát súng vào chân bọn thuộc hạ , mặt gã biến sắc vẫn cố giữ nụ cười đểu giả
- Cô tưởng... mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp vậy ư? Người đâu ! Mau phóng hỏa !
- Anh điên rồi ! Như vậy cả ba chúng ta đều phải chết! Vì trả thù , anh dễ dàng từ bỏ mạng sống đến thế ư?
- Tại sao không?
- Còn tập đoàn Cố Thị và bà mẹ già đang cần anh chăm sóc! Anh nhẫn tâm bỏ mặc tất cả ?
Khi gã hiểu ra vấn đề đã là quá muộn , ngọn lửa bắt xăng càng cháy dữ dội , tôi nhanh chóng tháo dây trói Hạ Nghi, bất thình lình phần gỗ cháy dở trên mái nhà rơi xuống đè lên người Cảnh Minh, tôi chạy qua lôi anh ta dậy
- Chẳng phải em muốn tôi chết lắm sao?
- Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi muốn anh sống để trả giá cho những tội lỗi mình gây ra . Chúng ta nhất định phải sống! Anh hiểu chưa?
Bị những lời này cảm hóa , anh đưa tay về phía tôi, bỗng một bàn tay nữa vươn ra , là Hạ Nghi!Hắn ngồi dậy được rồi sao? Dù là vậy nhưng thân thể hắn còn rất yếu, lại phải cố nhịn cơn đau phụ tôi kéo . Cuối cùng cũng lôi được người ra
- Nói mau, anh hẳn là có kế phòng thân rồi đúng không?
- Có ... Có ..khụ khụ
Anh ta bị sặc khói ho liên tục , nói ở phía đằng sau có một van nước lớn đã lâu không ai sử dụng . Tôi bất chấp nguy hiểm vừa chạy vừa tránh lửa. Van nước hiện ra trước mặt , vấn đề nan giải là nhiệt độ và áp suất ở đây quá cao , tôi mới chạm tay vào đã bị bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro