Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Truy sát

Tôi ôm hắn vào lòng, thầm cảm ơn Đấng Tối Cao chưa lấy đi tất cả của hắn, cậu ấy vẫn có bộ óc phán đoán và trí tư duy để hiểu đúng sai đấy chứ. Đâu như cái tên Cảnh Minh đó , con người khó đoán định, không biết anh ta sẽ dở thủ đoạn gì tiếp theo
...
Tối nay chị Mỹ có hẹn đi chơi cùng anh người yêu , tôi cũng không ngăn cản vì biết chị đã dành quá nhiều thời gian cho hai đứa chúng tôi rồi, chỉ có điều... phải ăn nói sao với gã chồng "hờ" đây, nói ngủ qua đêm ở bệnh viện để tiện chăm sóc bà mẹ chồng đang lên cơn khủng hoảng à? Liệu có ổn không ? Tôi bấm máy gọi , đầu dây bên kia không trả lời , tôi chỉ đành để lại lời nhắn "Tối nay em không về , anh ngủ trước đi"

Cất điện thoại sang một bên , tôi tạm gác bỏ mọi buồn phiền ở phía sau, tựa đầu vào vai hắn nghỉ ngơi . Bỗng chợt nhận thức có mùi hương lạ thoạt qua sống mũi , tôi ngồi bật dậy

- Chổi Lông Gà, mấy ngày cậu không tắm rồi thế ?

- Hả ? Tắm là gì ?

Thôi xong , vội vàng gọi cú điện thoại cầu cứu tới bà chị họ

- Alô ? Chị Mỹ ,  suốt thời gian vừa rồi chị không tắm cho cậu ấy à?

- Cái con ngáo ngơ này,  nó là đàn ông làm sao tao dám đụng tay vô hả ?

- Thế chị không rửa thì bắt em rửa à ?

- Thì trước sau gì hai đứa mày chẳng lấy nhau , rửa đi có sao đâu

Tôi đỏ mặt tía tay hét ầm ĩ trong điện thoại, âm lượng vang khắp cả gian phòng

- Em không rửa, nhất quyết không rửa!

Cúp ngang cuộc gọi video, mặt tôi sắp đỏ rực như trái cà chua, Uyển Nhi ơi là Uyển Nhi, không rửa thì thôi, mắc cái gì mày phải giãy đành đạch lên như thế? Tôi thầm chửi bản thân trong dạ

- Chị ơi , em muốn đi tắm

- Thì cậu tự vào nhà tắm công cộng đi , kéo áo tôi làm gì ?

- Nhưng ... Nhưng mà em không biết tắm

Hận không thể băm con người trước mắt thành trăm ngàn mảnh . Cứ đợi đó đi! Khi cậu hồi thần lại tôi sẽ tính sổ cả gốc lẫn lãi. Tôi đẩy xe lăn tới nhà tắm , quan ngại không dám bước vào vì nghe có vài ba âm thanh tạp niệm , chính xác là tiếng người ! May mắn lúc sau có một ông chú tốt bụng nhìn thấy kỹ thuật chà rửa lóng ngóng của tôi, đã thương tình giúp đỡ . Sạch sẽ thơm tho rồi, tôi mới khấp khởi đẩy hắn về phòng bệnh. Tính ra từ lúc tới thăm hắn, tôi lo ngại ngùng với xấu hổ không hà, thành thử chẳng ngửi thấy mùi gì bất thường .

Buổi tối, chúng tôi kết thúc bữa ăn nhanh chóng tại quầy căn tin, Hôm nay hắn ăn rất khỏe , nhoáng cái đã hết hai bát cơm đầy ụ, tôi vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn kia " Giờ thì đi ngủ nhé "

- Khoan đã! Thưa cô

- Ông là  ...

- À... Tôi đến tiêm thuốc cho bệnh nhân

Quái lạ , bây giờ đã khuya, ăn cũng ăn xong còn cần tiêm gì nữa nhỉ ?

- Phiền cô ra ngoài đợi một lát

- Tôi muốn đứng đây đợi , ông cứ  tiếp tục đi

- Xin cô đừng làm khó tôi

Miễn cưỡng bước chân ra ngoài , trực giác mách bảo tôi vị bác sĩ này có cái gì đó không bình thường, cánh tay khá đô con , làn da ngăm đen, đã vậy còn mặc áo len che kín cổ mặc dù giờ đang là mùa thu, phải chăng ông ta làm vậy là vì muốn che dấu thứ gì? Phải rồi ! Chỉ có thể là nó thôi

Tôi mở cửa xông tới, đá gã đàn ông ngã nhào vô giường , Hạ Nghi giật mình lùi về sau , ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh tuột khỏi tay ông ta rơi xuống đất. Tôi đè lên người gã , vạch lớp áo dưới cổ . Biết ngay mà ! Là hình xăm!

- Điều cấm kỵ của người bác sĩ là xăm mình, nói mau! Mày là thằng ch*ó nào ?

Thấy gã vẫn cứng đầu không chịu khai , tôi nhặt ống tiêm lên

- Nếu không nói , tao sẽ đâm phập cây kim vào cổ mày . Nói !

- Xin cô tha mạng , đó là thuốc ngừng tim , tôi vẫn chưa muốn chết đâu

Thuốc ngừng tim? Không cần phải hỏi thêm, tôi đã rõ thủ phạm đứng sau tất cả mọi chuyện là ai, người duy nhất có thù hằn sâu nặng với hắn , Cố Cảnh Minh !

Gã đô con tá hỏa chạy khỏi phòng . Hạ Nghi bị một phen kinh hồn bạt vía , sợ hãi ôm chặt lấy tôi , tôi lập tức quay số:

- Alô ? Em yêu, gọi anh có gì không?

- Tên đàn ông thối nát nhà anh! Loại chuyện đê hèn gì cũng dám làm !

- Bộ không ai dạy cô.. làm người là không được phép để lộ điểm yếu sao ? Hahahahaha

Giọng cười trong loa càng làm tôi phát điên , suýt chút nóng giận đập bể cả điện thoại . Vội vàng nhấc máy gọi Tiểu Thanh đến chăm coi hắn , tôi tức tốc bắt xe về nhà ngay giữa đêm khuya. Hôm nay, nhất quyết phải vạch rõ danh giới, đường ai nấy đi! Tôi muốn ly hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro