Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Mua hoa

Nhá nhem tối, khoảng canh tư khi màn đêm còn che phủ bầu trời và tôi đang đắm chìm trong giấc ngủ chiêm bao ...
- Anh có muốn giải thích gì với em không?
- Anh.. /nghẹn ngào/
- Vậy cái thai của cô ta? Là con anh đúng chứ?
*Chát* cô gái thẳng tay tát vào mặt chàng trai
- Sao anh đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì có lỗi với anh hả???
Cô nắm chặt cổ áo anh ta không ngừng gào khóc..
...
Diễn biến câu chuyện đang hấp dẫn thì mọi vật xung quanh bỗng dưng ngưng đọng, đâu đó vọng tới một âm thanh
*TIỂU MỘC TRƯ CẤT TIẾNG KÊU ỈN ỈN* (ý nói tiếng kêu của heo nhỏ) nó cứ văng vẳng bên tai tôi khiến tôi không thể nghe rõ hai người họ nói gì nữa, vậy là ảo cảnh bị dập tắt, tôi mơ hồ tỉnh dậy, quơ tay lấy chiếc điện thoại trên tủ giường, 4h20 phút với 10 cuộc gọi nhỡ từ Hạ Nghi, biết ngay mà! Người duy nhất làm ra loại chuyện tiểu nhân bỉ ổi này chỉ có hắn! Ngỡ đó chỉ là những cuộc gọi điện để chọc phá nên tôi không quan tâm, lại chuẩn bị ngủ tiếp. Rồi tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa lộc cộc, tôi giật mình tỉnh cả ngủ . Trước cửa xuất hiện bóng đen rất khả nghi. Tôi lủi thủi lẻn vào góc, tay cầm chắc cây chổi quét nhà. Gã ta cứ nhìn chằm chằm hướng giường tôi, thật là một tên trộm biến thái! Khoan ! Nhưng bóng dáng thằng gã cứ làm tôi bị quen mắt, tôi giật phăng cửa, gã hoảng hốt té nhào xuống đất
- Nói mau! Nửa đêm nửa hôm rình rập nhà người ta làm cái gì? Ăn trộm phải không?
- Là tao! Hạ Nghi đây
- Còn tính "múa rìu qua mắt thợ"? Hôm nay ta cho ngươi tới số!
Biển đen (đêm) bao trùm làm tôi không nhìn rõ dung mạo đối phương, theo bản năng mà giơ chổi lên quất, gã kêu la oai oái:
- Dừng tay, tao là Hồ Nghi, Hồ Nghi của mày đây!
- Vậy ngươi thừa nhận mình là Cáo rồi à?
Tôi phá lên cười trong sự hả hê sung sướng, thực chất tôi đã đoán kẻ đó là hắn, vì nhà tôi chẳng có gì sất, không nhiều tiền mà cũng chẳng có vàng bạc hay đá quý. Huống hồ lại ở tít cuối con hẻm, tên trộm nào ngu ngốc đến mức đâm đầu vào cái dọ không? Nhưng tôi vẫn muốn quýnh hắn cho đã cơn tức vì tội dám tự tiện đổi nhạc chuông điện thoại tôi!
-Mau đỡ tao dậy coi!
Tôi bĩu môi, toan xoay người vô trong thì bất ngờ bị hắn giữ chặt cổ tay, bản thân tôi sao có thể chống đỡ nổi cái thây to lớn kia? Thế là theo quán tính mà ngã đè lên người hắn, xui thay là mama vì nghe thấy tiếng ồn nên bật dậy kiểm tra lại vô tình thấy được cảnh tượng xấu hổ ấy, bà đứng thất kinh nhìn hai đứa chúng tôi. Đến đèn pin cũng không cầm nổi liền rơi xuống đất, ánh sáng rọi thẳng vào tôi và Hạ Nghi.
Tôi _một đứa cố giải thích mọi chuyện
Hắn _một con cáo 🦊 chỉ biết ngồi đó cười ngượng ngùng
Bà mẹ tôi _một người chỉ nhìn vào sắc mặt hắn chứ không thèm để tâm tới tôi TvT
....
/Khụ khụ/
- Do ban nãy dốc sức bào chữa mà giờ cổ họng tao thấy rát quá
- Haha tao lại thấy không nhất thiết
- Hay là... Hoắc Hoắc .. mày đứng ra nói hộ tao vài câu được không? Bình thường mama rất quý mày, có lẽ bà ấy sẽ nghe
- Được! Gọi tao một tiếng Đại Sư Huynh, tao lập tức nói chuyện với dì Hoa!
Nằm mơ nhé! Đáng lẽ hắn nên biết ơn tôi mới phải, mới rạng sáng đã lôi đầu người ta ra chợ mua hoa về tiếp khách, nghe đâu là vị khách quý từ phương xa, tôi không hứng thú với mấy người nổi tiếng lắm. Bèn hậm hực đánh trống lảng
- Có đi nhanh không? Không khéo họ bán hết hoa tươi bây giờ?
_Chợ hoa Đấu Nam - trấn Dounan- Quận Chenggong - TP Côn Minh _
Nơi đầu tiên chúng tôi dừng chân là sạp hoa nhỏ của cô Dương Dương
- Cô chủ xinh đẹp, cháu muốn mua vài bông cúc đại đóa!
Tôi huých tay cậu ta, làm gì cũng phải giữ ý giữ tứ, sao có thể ăn nói tùy tiện như thế?
- Ôi bạn trai cháu thật có mắt nhìn người~ được rồi hai đứa cứ lựa đi, cô giảm nửa giá!
- Sao cơ???
Giờ đến lượt tôi thất kinh, tên ranh ma nhà cậu cũng ghê gớm đấy, Tôi không ngờ hắn dở chiêu bài cao siêu vậy. Mà khoan, có gì đó sai sai?
- BẠN TRAI CHÁU ẤY Ạ?
Tôi đảo mắt nhìn hắn, cô quả khéo biết nói đùa đó, tên Hồ Nghi này mà là người yêu tôi? Thấy giống Đại Boss hách dịch thì đúng hơn! Chưa kịp mở miệng đính chính hắn đã trả tiền rồi phủi mông bỏ đi, làm tôi chạy theo muốn hụt hơi .
Nơi thứ hai là sạp hoa mang tên "Dì Lương" _ bán nhiều hoa tươi nhưng khá mắc
Lần này hắn chỉ im lặng đứng quan sát, đã đến lúc tôi phải ra tuyệt chiêu!
- Dì bán cho cháu chỗ hoa hướng dương, hoa đồng tiền và hoa tulip mỗi bó 5 bông!
- của cháu gái hết 300 tệ!
(Khoảng 1 triệu VNĐ, vì hoa tulip có giá thành rất cao)
- 250 tệ dì bán không?
- Không thể bán
- Được! Vậy 270 tệ? Dì không bán nữa tụi cháu qua chỗ khác mua!
- Hừ, ta bán cho cháu coi như mở hàng, thật là một cô bé lém lỉnh!
Tôi cười khoái chí, quay sang Hạ Nghi, chỉ thấy hắn đang nhìn tôi mỉm cười, tâm phục khẩu phục rồi chứ gì?
Nơi cuối cùng là xe đẩy hoa tự động của chị họ tôi _Lương Phú Mỹ
- Tao thắc mắc, nhà mày không phải trồng cả vườn hoa hồng sao? Lại còn phải đi mua? Phí tiền
- Không phải mua hoa về cắm, mà là...
- Mua hoa để tặng em đó, em gái /cười gian xảo/
Hắn ấp úng không nói thành lời, thấy vậy bà chị tôi nóng lòng chen vào. Tôi đứng đờ người vẻ mặt hoang mang liếc xéo hắn, chắc không có đâu, hắn xưa nay thích nhất là đi chọc phá tôi, sao lại cất công mua hoa tặng tôi được?
- Ừ thì... Tao tặng mày vì...mày vất vả chạy theo tao bữa giờ, có vậy thôi
- Thiệt không nhóc? /Giọng bè của chị gái yêu dấu/
Bà chị họ tôi, lâu nay có vẻ rất hào hứng trong chuyện ghép đôi hai đứa chúng tôi -_- chị còn hào phóng đến độ tặng free bông hồng và bồi dưỡng thêm ít tiền taxi cho hai đứa -_- quả là một người chị có tấm lòng trượng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro