Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Chổi Lông Gà

- Hoắc Hạ Nghi! Khai thật đi , cậu tỉnh rồi có đúng không?

- Là bà chằng lửa kể cho Nghi Nghi nghe đó

Hắn chỉ tay về hướng chị họ , chuyện này rốt cuộc là sao? Nhìn vẻ mặt ú ớ không hiểu sự tình gì của tôi, chị thở dài

- Thì là... Chị mày sắp kết hôn rồi. Mà cái thằng nhỏ dai như đỉa , cứ lải nhải kết hôn là gì ? Làm sao để kết hôn ? Thành thử chị mới nói kết hôn tức là nên vợ nên chồng

Có nghĩa là .. khi nghe tôi nhắc hai chữ "vợ chồng" hắn chỉ đơn giản nhớ tới lời chị Mỹ , mới buộc miệng nói "kết hôn " thôi ư? Cảm giác có điều gì đấy vẫn chưa đúng lắm , rõ ràng giọng điệu lúc nãy là giọng nam trầm mà nhỉ? đâu phải cái giọng mè nheo này

- Chị lấy cái anh bạn trai hôm bữa chị kể phải không?

- Đúng , anh ấy tên Phạm Hải

- Chúc hai anh chị hạnh phúc nhé

- Thế còn hai chúng mày thì sao? Bao giờ cưới ?

Chị Mỹ che miệng cười khúc khích , cái gì mà cưới chứ . Hứ! ai  thèm làm vợ hắn ! Câu nói đùa làm tôi suýt chút muốn cười theo. Không được , tuyệt đối không được mắc bẫy bà chị họ! Tôi trốn tránh lảng sang chuyện khác

- Nào! quay mặt qua đây tôi cắt tóc cho!

Tôi đặt to cháo hết nhẵn xuống bàn, móc từ trong túi xách cây lược và một cây kéo con, hắn cũng ngoan ngoãn ngồi im để tôi chỉnh lại bộ tóc rối . Đầu tiên tôi chải chuốt phần tóc máy, tiếp theo chải sang phần gáy , sau cùng vuốt gọn hai bên vành tai . Đến đoạn xài kéo, tôi chỉ tỉa tót sơ sơ chứ không dám cắt , vì không phải thợ chuyên nghiệp. Hắn cầm chiếc gương trên tay soi soi , cảm thán:

- Đẹp quá đi, Nghi Nghi rất thích

Tôi cúi người nhìn vô gương, tay vịn vai hắn

- Ừ, đẹp thật

- Đẹp đôi đúng không chị

Tôi ngơ ra , lối văn nói chuyện này là ai dạy hắn vậy? Chị Mỹ chau cặp lông mày

- Nè! Em dẫn nó ra ngoài hóng mát đi , ở đây chị ăn cẩu lương hết nổi rồi

Bà chị họ ôm đầu lắc lư , tôi cười gượng gạo đành bất lực dẫn hắn xuống giường , do nằm lâu chưa quen đi lại, chân hắn run rẩy cả người bổ nhào vào tôi , hai đứa té chỏng chơ dưới nền đá hoa lạnh lẽo

Chúng tôi ngã ngồi , tay hắn chống xuống sàn , mặt đối mặt gần đến nỗi tôi nhìn thấy được tia máu đỏ trong mắt hắn

- Không sao chứ hai nhóc hậu đậu

- Em không sao , Chổi Lông Gà mày có sao không ?

- Dạ không a

Hắm tạm thời chưa quen cách đi đứng , nên tôi đành mượn đỡ chiếc xe lăn ở phòng y tế .
Hiện giờ là mùa thu , tiết trời mát mẻ , tôi đẩy hắn tới xem vườn hoa trồng trước cửa bệnh viện .

- Không có , nó không có ở đây

Hạ Nghi ôm đầu đau đớn , lẽ nào ? Não bộ xảy ra vấn đề gì rồi , tôi quỳ một gối vẻ mặt đầy kinh hãi

- Chổi Lông Gà, cậu sao vậy ?

- Là Hoa Hồng Đỏ !

Phải rồi ! Hắn đang dần nhớ lại mọi chuyện! Quả là nhìn xung quanh nơi đây không hề có bóng dáng loài hoa ấy . Đột nhiên hắn mất kiểm soát lao đi, bước chân lảo đảo kia làm tôi bất an chạy theo

- Đau chết tôi rồi ! Cái anh này mắt mũi kiểu gì đấy ?

Đôi chân hắn chập chững ngã quỵ dưới nền đất, không may xô phải chị gái khó tính vừa đi tới . Tôi toan chạy đến giải vây thì...

- Úi trai đẹp, anh ơi anh tên gì thế?

Bà chị đó làm tôi sốc không nói thành lời, tự hỏi cùng là con người với nhau sao chị ta có thể lật mặt nhanh như thế?  Sâu trong lòng còn có chút tưng tức! Cái đồ đáng ghét nhà cậu ! Tưởng chạy loạn vì lý do gì , hóa ra thấy gái là sáng con mắt ! Hắn cười tươi, đáp câu tỉnh bơ

- Em á, em tên Chổi Lông Gà

- Đẹp trai mà bị khùng , tiếc ghê !

Chị gái hừ lạnh rồi bỏ đi, tôi thì xấu hổ lấy tay che che mặt . Cầu trời khấn Phật, mong không ai nhận ra con có quen biết hắn

- Ngốc ơi, cậu tên Hoắc Hạ Nghi cơ mà , quên rồi sao?

- Hoắc Hạ Nghi là ai ạ?

- Là cậu! Một tên khùng thích lo chuyện bao đồng , một tên ngốc cứ cố thủ bảo vệ tôi mà không màng tới bản thân, một kẻ...

Ngẫm lại những chuyện đã trải qua, khóe mắt bỗng cay xè, tôi ôm mặt cố trấn tĩnh bản thân nhưng hai hàng nước mắt vẫn tuôn dài. Chẳng hiểu sao? Bên cạnh hắn tôi luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối . Phải chăng cậu ấy vốn dĩ đã là điểm yếu chí mạng của tôi ?

- Em sẽ không trở thành cái anh Hạ Nghi gì đó đâu , bởi em không muốn làm chị khóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro