Chap 25: Máy đánh thức giấc mơ
Biết trước sẽ có kết cục này , tôi đã tranh thủ gặp cô ta hồi chiều
_ Tại bệnh viện Y Đức_
Tôi trở lên thành phố sau khi bàn bạc kĩ lưỡng với mấy viên cảnh sát. Cổ nhân có câu : kẻ thù của kẻ thù chính là bạn! Huống hồ tôi đang rất cần một trợ thủ đắc lực
- Cô đến đây làm gì ? Tính cười nhạo tôi phải không ?
Tôi bình tĩnh đặt giỏ trái cây lên bàn, ngồi xuống cạnh cô ta .
- Tôi nào có ý đó, chỉ là tôi nghĩ ..cùng là đồng nghiệp chung một công ty. Sau này chúng ta còn làm việc với nhau dài dài, vậy hà cớ gì cứ phải ganh đua tị nạnh lẫn nhau
- Cô .. Uyển Nhi cô thực sự nghĩ như vậy sao?
Biết con mồi dần mắc câu , tôi thừa cơ tấn công triệt để tâm lý người đối diện
- Ừm, tôi nghĩ chúng ta đều là những kẻ đáng thương . Cô thì ba mẹ mất sớm , bạn bè có nhiều nhưng chắc gì họ đã thật lòng thật dạ quan tâm cô, đúng không? Còn tôi...
- Uyển Nhi cô thì sao ? Chẳng phải cô đang rất hạnh phúc bên người chồng giàu có của mình à ?
Tôi khẽ lắc đầu, dưng dưng nước mắt
- Hạnh phúc ở đâu? Khi một ông chồng suốt ngày bạo hành vợ mình? Cô nhìn đi
Chìa bàn tay đã được tôi thoa thuốc đỏ và nhờ bà chị họ vẽ ra từ trước, phải công nhận là nó nhìn y hệt vết máu với vết bầm thật. Khẽ vén cổ áo xuống, những vệt hằn do anh ta xiết cổ tôi đã biến mất hoàn toàn, nên tôi phải cố tình xiết cổ mình cho giống thật
- Tôi.. tôi không nghĩ Cảnh Minh lại ra tay tàn độc như thế. Nếu biết trước tôi chắc chắn sẽ không chen chân vào cuộc hôn nhân của hai người!
Tiêu Dương sợ hãi không ngừng cầu xin tôi tha thứ , tôi chấp nhận buông bỏ thù hận. Cuối cùng chúng tôi trao nhau cái ôm coi như lời hòa giải. Quay trở lại buổi tối
- Đúng vậy ! Uyển Nhi hôm nay có tới thăm em!
Câu xác thực qua điện thoại càng chiếm được lòng tin Cảnh Minh , anh ta không chút nghi ngờ kêu tôi cứ về phòng ngủ trước. Mọi chuyện diễn ra trót lọt
Ngày hôm sau tôi tiếp tục đến thăm Tiêu Dương, cả hai bắt tay thực hiện một giao dịch nhỏ, bởi nay cô ta được xuất viện. Tôi có mang sẵn bộ váy trong túi, Tiêu Dương thì mặc lại bộ quần áo tôi vừa mới thay ra . Làm xong thủ tục xuất viện. Theo kế hoạch, tôi để Tiêu Dương đội mũ, đeo mắt kính đi trước. Vì tôi biết chắc hẳn anh ta vẫn sẽ thuê người dám sát mọi nhất cử nhất động của tôi . Còn tôi, ung dung rời khỏi bệnh viện trong tà váy dài thướt tha mà chẳng bị ai chú ý
...
- Chị thứ lỗi, em tới muộn!
Tôi không dám chậm trễ vội bắt xe về thị trấn ngay.
- Không sao , bây giờ em ở đây trông thằng nhỏ nhé. Mấy bữa nay chị với Tiểu Thanh cứ phải thay phiên liên tục. Chẳng được chợp mắt là bao . Giờ có em thì tốt quá!
Bà chị họ mệt mỏi đóng cửa phòng bệnh rồi đi ra. Tôi ngồi yên lặng nhìn người con trai nằm bất động trước mắt, nhớ lại hồi ức tôi và hắn hạnh phúc bên nhau, không kìm được rơi nước mắt
- Cậu rốt cuộc tính ngủ tới bao lâu nữa đây Hạ Nghi, mình xin cậu , tỉnh dậy đi mà . Đừng ngủ nữa ! Cậu phải tỉnh dậy tên xấu xa kia mới bị bắt, hiểu không?
- Cô là người nhà bệnh nhân phải không ? Bác sĩ Lý muốn gặp cô nói chuyện
Chị y tá bước vào phòng, tôi không đành lòng để cậu nằm một mình nhưng biết đâu bác sĩ đã tìm ra phương pháp chữa trị chứng hôn mê sâu rồi thì sao ? Tôi theo chân chị y tá tới phòng khám bác sĩ .
- Mời ngồi
- Bác sĩ ! Ông có cách nào khiến cậu ấy tỉnh lại không?
- Cách thì tôi có nhưng ..
- Nhưng sao ?
- Nhưng nếu thất bại , hai người sẽ gánh chịu rủi ro lớn đấy
- Tôi chưa hiểu ý bác sĩ
- Là thế này, chúng tôi vừa nhập về loại máy móc mới , nó có tên là máy đánh thức giấc mơ, một khi cô đã vào được mộng cảnh của đối phương phải bằng mọi giá trong vòng nửa canh giờ gọi cậu ta về , nếu quá thời gian cậu ta vẫn không chịu về với cô .. Thì cả cô và cậu trai ấy sẽ bị nhốt lại vĩnh viễn, không thể thoát ra được
Bác sĩ nâng kính lên, kèm biểu cảm đầy tính nghiêm trọng làm tôi sởn gai ốc, gì mà như phim kinh dị dài tập vậy trời, cứ ngỡ mấy tình tiết kiểu này chỉ có ở trên phim thôi chứ . Bác sĩ bắt tôi phải ký đơn "Từ bỏ trách nhiệm" mới dám cho tiến hành. Tức là đặt giả sử tôi và Hạ Nghi không thể tình dậy nữa thì bác sĩ sẽ không phải chịu bất cứ bồi thường thiệt hại gì. Quả là nước đi quá khôn ngoan . Nhưng vì cứu cậu ấy, tôi không do dự ký cái rẹt xác nhận. Các bước chuẩn bị đã sẵn sàng , máy móc khá cồng kềnh , bên ngoài chằng chịt những dây điện, có đoạn dây dài nối vào hai mũ chùm đầu , bác sĩ nói nó dùng để kích thích sóng âm não bộ , lúc sắp sửa ngồi lên ghế để hoàn tất quá trình , bà chị họ từ đâu chạy tới la hét đập cửa kính
- Dừng tay! Mấy người điên rồi à? Mau mở cửa, tôi không muốn mất thêm đứa em gái này nữa ! Có nghe không? Dừng việc làm điên rồ ấy đi !
- Chị à, tin em một lần thôi, có được không ? Em hứa sẽ cùng cậu ấy quay trở lại ! Tin ở em!
Tôi an ủi chị, chị nhìn tôi ánh mắt chất chứa nỗi buồn, đâu đó tôi thấy khóe mắt chị hoen đỏ, đừng khóc mà! Em đã hứa quay về thì nhất định là quay về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro