Chap 22: Mũi tên thần
Lết thân xác mệt mỏi về tới cửa, nghe bác quản gia bảo anh ta vừa về là lăn quay ra ngủ, bác có hỏi thiếu phu nhân đâu, anh ta chỉ cười nhạt rồi leo lên phòng ngủ. Khốn kiếp!Tôi tức giận tháo rời khung ảnh đặt trên bàn, cầm lấy tấm hình chụp anh ta, dán lên tường phòng ngủ! Phải rồi! Mũi tên Chu Gong tôi còn giữ! Lục lọi trong tủ quần áo cuối cùng cũng tìm thấy! Tôi phi thẳng vô tấm hình, trúng ngay phần mắt anh ta, miệng lảm nhảm chửi một câu:
- Anh là đồ đáng ghét! Tôi ghét anh!
Chửi xong tôi hả dạ đắp chăn đi ngủ, buổi sáng thức giấc lại tá hỏa nhìn quả mắt sưng đẫn của Cảnh Minh
- Anh.. tối qua anh ngủ không ngon sao?
- Ừ, nửa đêm tự dưng mắt trái anh đau nhói. Như thể có vật nhọn gì đó đâm vào mắt
Sững người tại chỗ, chẳng lẽ lá bùa mua ở quầy hàng rong ấy thực sự có linh nghiệm? Tôi chạy ngay vô phòng, mũi tên đã tự động rơi ra từ lúc nào. Vội thu dọn tấm hình và lá bùa cất trong hộp. Tôi thản nhiên bước xuống quan tâm anh
- Chắc là do.. anh đi làm nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi nên mỏi mắt, rồi sinh ra ảo giác chứ gì
- Ừm chắc vậy
Anh không đả động gì tới chuyện tối qua tại nhà hàng, tôi cũng không muốn nhắc lại thêm, cái gì quên được thì cứ quên, nhắc đến sợ anh sẽ lớn tiếng quát mắng tôi nữa.
Hôm nay không thấy ả Tiêu Dương đi làm, hỏi ra mới biết. Hồi tối cô ta đi bar lắc sử dụng bóng cười (loại chất gây kích thích thần kinh khiến bản thân người hít có cảm giác lâng lâng, mê man) giờ đang nằm viện trị liệu. Ở đời, đúng là gieo nhân nào gặt quả đấy! Tôi không có thời gian dây dưa nhiều, ậm ờ vài câu với mấy chị làm chung tổ rồi rút lui khỏi đám đông, công việc được giao phó hôm nay là dọn dẹp cái nhà kho trên tầng hai, tôi tự hỏi có nên đăng ký làm lao công luôn không? Chứ dẫu sao nhân viên tạm thời gì mà chẳng được đụng vào sổ sách, lương lại thấp! Có khi làm lao công còn được trả lương cao hơn!
Cái nhà kho toát mùi ẩm mốc, dính đầy bụi, đã vậy một mình phải khuân cái đám thùng xốp chứa tài liệu cũ ra dọn dẹp! Tôi thở hổn hển, nhọc không nói thành lời, bỗng đằng xa có bức tranh treo tường rách nát thu hút sự chú ý của tôi. Quái lạ! Có thứ gì đó thôi thúc tôi tiến tới, dưới chân bức tranh có mảnh giấy nhỏ lòi qua khe hở, tôi giật mạnh khung ảnh
Kétttt... Âm thanh chói tai vang lên, hàng loạt xấp tài liệu cứ vậy rơi xuống. Tôi nhặt đại một tệp giấy, thuận miệng đọc:
- DANH SÁCH QUỸ TÀI CHÍNH TIỀN TỆ?
Lật vài trang giấy, hình như bảng số liệu kê khai có điều rất bất thường ! Tại sao kế toán doanh thu năm nay lại cao hơn năm trước? Số tiền thu về ít nhất phải cả vạn tệ, vậy mà đóng góp công quỹ lại chỉ có hơn 5000 tệ, vậy số tiền kia đã chảy đi đâu? Chẳng lẽ là đổ vô túi bà ta hết! Tôi nhặt thêm mấy xấp nữa đọc. Bỏ ít nhưng tiền thu về cao ngất ngưởng, bà ta đã ăn chặn tiền công ty hoặc rót vốn vào nguồn làm ăn phi pháp đây mà! Chờ đi, xem tôi lật đổ ngôi vị chủ tịch của bà ra sao! Mẹ chồng thân mến! Bây giờ cần bằng chứng xác thực suy nghĩ tôi là đúng nữa là xong !
...
Chiều hôm tan làm
- Ông là thám tử tư có phải không?
- Cô hỏi thế là chưa tin tưởng thực lực của tôi sao?
- Tôi cần ông điều tra một người, giá bao nhiêu cũng trả
- Cô đây thật hào phóng, vậy cô cần gì ở tôi
Tôi chầm chậm đưa bức hình chụp ảnh bà ta cho ông thám tử
- Ông điều tra người này giúp tôi, mọi hoạt động, sinh hoạt cá nhân và các mối quan hệ xung quanh bà ấy. Đặc biệt là các mối làm ăn lớn.
- Nhưng tiền công sẽ hơi cao đấy!
- Không thành vấn đề!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro