Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Ghen

Vừa mệt mỏi bước chân về nhà, một xấp ảnh giáng thẳng vô mặt làm tôi điêu đứng, những tấm hình lã chã rơi xuống. Tôi chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì anh bỗng lao tới xiết cổ tôi, hét

- Sao cô dám !

- Cảnh Minh, anh sao vậy? Anh làm em đau đó

- Đi chơi với trai để người khác chụp được, đẹp mặt cô chưa?

Lại chuyện quái gì nữa đây? Anh ta thuê người theo dõi tôi sao? Vốn dĩ ngay từ đầu anh để tôi đi dễ dàng là vì điều này ư?

- Mở mắt của anh ra nhìn cho rõ đi, nó là em trai tôi! Đường Nhan Hòa Tử!

Anh nhặt vài tấm ảnh dưới đất dí sát vào mặt tôi, những bức hình chỉ chụp sau lưng không thấy mặt, kĩ thuật chụp lén sao có thể thảm hại như thế được, lẽ nào không phải do anh chụp? Mà là có người cố ý chơi khăm tôi? Phụng Tiêu Dương ! Là cô ta chứ không ai khác. Nhưng anh vẫn không chịu nghe tôi giải thích, điên cuồng bóp cổ tôi chặt hơn

- Là tên Hoắc Hạ Nghi đúng không? Là nó! Chính nó phải không?

Tôi bị bộ dáng bạo ngược trước mắt làm cho kinh hồn, sao lại lôi cậu ấy vào chuyện này? Anh ta thật không biết phải trái đúng sai là gì! Cổ họng tôi nghẹn đứ, không khí xung quanh dần thu hẹp lại, người làm vội chạy ra can ngăn

- Cậu chủ, xin cậu tha cho cô chủ đi ạ!

- Nhiều lời tao đuổi cổ cả đám bây giờ

Nhân lúc anh ta mải quát cô giúp việc, tôi thượng chân đá thẳng vào hạ bộ, anh ta ôm cậu nhỏ quỳ rạp dưới đất, giỏng ánh mắt hận thù nhìn tôi

- Tôi nói anh biết! Đừng hòng giở thói côn đồ với con này! Uyển Nhi từng bị mấy người ức hiếp, cô ấy đã chết rồi!

- Cô! Vậy thì bây giờ cô là ai?

- Tôi là Hoa Mộc, con gái của mama Hoa Mẫu Đơn. Tôi không quen biết anh, không quen biết cái gia đình suốt ngày ngửa tay xin tiền kia!

Hậm hực bỏ lên phòng, dường như nỗi uất ức đang càn quét tâm trí tôi ! Ông chồng cuồng bạo, bà mẹ chồng cay nghiệt, ả Tiêu Dương thích kiếm chuyện, rồi thêm ba mẹ ruột hám tiền. Nên nhớ ông bà ấy đã tước đoạt quyền thừa kế của tôi ra sao! Từ lúc đó họ không còn coi tôi là con gái nữa mà là một cây ATM rút tiền chính hiệu! Tất cả bọn họ đều chẳng ai thật lòng thương tôi, trừ hắn, nhưng ắt hẳn giờ tôi đã làm cậu ta tổn thương quá nhiều. Nick chat ai đó vẫn sáng đèn, tôi thẫn người nằm bệt xuống giường. Lý trí muốn tôi cắt đứt hết mọi liên lạc với hắn, khốn nỗi trái tim lại không đủ can đảm làm điều đấy, tôi ngập ngừng hồi lâu quẳng chiếc điện thoại sang một bên. Thôi không nghĩ chuyện này nữa! Bây giờ, tôi nghĩ tôi nên xuống xem tình trạng anh ta thế nào, sợ rằng tôi ra tay có phần hơi mạnh bạo. Trái với suy nghĩ anh sẽ nổi giận đùng đùng rồi xông tới đạp cửa phòng tôi, oh no! Thứ trước mắt khiến tôi hốt hoảng chạy lại, anh đang ngồi trên sofa... khóc? Tình cảnh gì nữa đây?

- Cảnh Minh, anh đang khóc sao? Em xin lỗi, xin lỗi anh

Tôi xót xa ôm anh vào lòng, thứ tôi sợ không phải người đàn ông bạo lực mà là giọt nước mắt của họ! Vì đàn ông thường rất ít khi rơi nước mắt, phải chăng anh đã đau lòng vì tôi quá nhiều. Đáng lý tôi không nên đá mạnh như thế!

- Không! Anh phải xin lỗi em mới đúng. Chưa hiểu chuyện gì đã đánh mắng em, em có giận anh không?

- Không giận, không giận nữa!

- Vậy tối nay chúng ta đi ăn nhà hàng nha, lâu lắm rồi vợ chồng mình chưa hâm nóng tình cảm

- Dạ được!

Tôi cũng không do dự đồng ý ngay. Buổi tối, tôi chỉn chu ăn mặc thật xinh đẹp, mọi thứ tưởng chừng đang tốt dần lên. Dưới ánh nến lung linh huyền ảo, tiếng đàn piano du dương say đắm lòng người, anh gắp đồ ăn còn ân cần hỏi han có hợp khẩu vị tôi không, cho đến khi chuẩn bị thanh toán, anh viện đại cái cớ có cuộc điện thoại gọi tới rồi rời đi nghe. Nhưng chẳng ngờ rằng:

- Thưa quý cô, bàn tiệc mình hôm nay hết tổng 750 tệ ạ!

Anh nhân viên cúi người nhắc khéo, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh

- Ơ! Anh đợi một chút, cái anh ngồi cùng bàn tôi đâu rồi?

- Hồi nãy anh ấy bảo chị sẽ là người thanh toán, xong rời đi rồi ạ

Sao anh ta có thể bỏ tôi ở đây và dửng dưng ra đi như một tên hèn mọn như thế. Trong người tôi lại chẳng mang theo nhiều tiền, có mỗi 50 tệ. Quản lý nhà hàng tức giận bảo tôi gọi điện cho anh, chỉ nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút " thuê bao quý khách tạm thời hiện không liên lạc được" Đầu bếp nhà hàng thấy tôi đáng thương liền đến giải vây giúp, nói tôi có thể rửa bát đĩa để trừ nợ dần, ban đầu tôi không nghĩ nhiều gật đầu đồng ý, nhưng khi nhìn thấy chồng bát chất cao như núi, tôi ngã ngửa. Mãi tới tối mịt mới xong xuôi, cũng may có mang chút đỉnh tiền nên tôi bắt taxi về thẳng nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro