Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Xuân Dược

Hạ Nghi vừa là bạn vừa là ân nhân cứu mạng tôi, tôi quyết không để bất cứ ai lợi dụng cậu ấy

- Buông tay ra, nếu không tôi sẽ báo cáo chuyện này với sếp!

Tôi dần thả lỏng, cô ta xô ngã tôi xuống đất, phủi phủi bộ đầm đỏ hở hang

- Thất lễ rồi, tôi không có cố ý. Ai bảo cô cứ thích cướp người của tôi

- Ai là người của cô? Bản thân cô ngoài vốn liếng sẵn có (cơ thể) thì có cái gì chứ? Chồng tôi cũng cướp, giờ là bạn thân tôi!

- Tôi không mồi chài đàn ông, là họ tự tìm tới tôi, loại phụ nữ nội trợ như cô thì biết gì mà nói

Cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm, cho tới khi

- Hai cô thôi ngay đi!

- Sếp tổng / Anh?

- Anh coi cô ta kìa, thiếu phu nhân gì mà hở tí động tay động chân!

- Anh đừng nghe cô ả xúi bậy, chính thư ký Phụng là người xô em ngã!

- Đủ rồi! Uyển Nhi sao em suốt ngày gây rắc rối cho anh thế hả?

Anh bực tức quát tháo tôi, âm thanh đủ lớn khiến cả văn phòng im bặt, không khí xung quanh toát lên mùi tử khí đằng đằng. Tôi không trách anh vô tình chỉ trách bản thân mắc mưu cô ta, nông nổi làm anh mất mặt, chắc chân cô ta đã biết mối quan hệ giữa tôi và Nghi Nghi. Nên mới dùng cậu ấy khiêu khích tôi!

- Còn không mau xin lỗi Tiêu Dương?

- Em!!... Tôi xin lỗi

Kìm chế cơn nóng giận, tôi ngậm ngùi cúi đầu một góc 30 độ, coi như ván cờ đầu cô ta thắng

- Mà nghe nói tối nay bác gái mở tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập công ty, em có thể mời bạn tới tham dự được không?

- Được

- Sao em không biết chuyện gì hết?

- Cô Đường, cô không biết thật sao?

Cô ta che nửa khuôn miệng cười tủm tỉm, rõ ràng là đang chọc quê tôi. Tôi cũng nở nụ cười gượng trân đáp lễ. Hai chúng tôi ôm nhau giảng hòa trước con mắt chứng kiến của anh. Lúc anh rời đi

- Buông ra coi

- Xía, tính làm thân với tôi à? Mơ đi cưng!

Buổi tối hôm đó

- Anh thấy em mặc bộ này sao hả?

- Rườm rà

- Bộ đầm này?

- Lố bịch

- Thế cái váy này?

- Hoa hoét quá! Anh có lựa cho em bộ đầm lúc đi qua siêu thị, em mặc nó đi

Chiếc đầm body khoét ngực làm tôi thấy hơi ngại, nó có màu nâu sẫm lấp lánh kim tuyến và phần chân váy quá là ngắn, tôi cứ phải một tay giữ ngực một tay giữ váy. Nơi ánh đèn sân vườn bỗng vụt sáng, không khí náo nhiệt tưng bừng làm tôi rụt rè hẳn. Mọi người ai ai cũng đeo mặt nạ kể cả tôi

- Ồ, ai đây ta? Là Cố giám đốc và vợ phải không nhỉ?

- Tiêu Dương là cô sao?

Thoáng chút ngỡ ngàng, cô ta trong bộ váy đen bó sát trông lộng lẫy không hề kém cạnh tôi. Người đàn ông đứng kế bên chẳng lẽ là người bạn cô ta nhắc hồi sáng. Hai người đó lướt qua, tôi vô thức quay đầu nhìn, cảm giác quen thuộc bỗng trào dâng.Tự trấn an bản thân, chắc là người giống người thôi. Lát sau, anh bỏ tôi bơ vơ giữa bàn tiệc, để đi chúc rượu mấy vị khách quý. Có vài người say rượu tới bắt chuyện, họ dùng bàn tay thô kệch chạm vào người tôi, tôi hoảng sợ giằng co

- Để cô gái đấy yên!

Anh khách mời của cô ta bước đến, nắm chặt cổ tay mấy gã kia, tiếng rắc rắc nghe thật đã tai làm sao. Chúng ôm cái tay đau điếng, chạy tán loạn

- Cảm ơn anh

Người kia không nói gì bỏ về chỗ, có điều tôi nghe giọng điệu và khẩu âm này rất quen! Có lẽ nào? Tiêu Dương mặt không vui vội kéo anh chàng đi chỗ khác, tôi ngồi trầm tư suy nghĩ. Anh nhân viên phục vụ do mải tiếp khách vô tình đánh đổ rượu lên bộ đầm của tôi.

- Xin lỗi cô, thành thật xin lỗi cô

- Ồ không sao, anh cứ đi làm việc đi

Ly rượu vang hất thẳng phần ngực áo, tôi cố dùng khăn giấy lau chùi nhưng tiếc thay nó là rượu vang đỏ, nếu không rửa sạch có thể để lại vệt ố khá lớn, anh sẽ la rầy tôi mất. Vội sửa soạn đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh. Thì bất gặp cảnh tượng cô ả Tiêu Dương đang lén lút bỏ thứ bột trắng vô ly rượu, tôi không mảy may quan tâm lắm .
...

Lúc chuẩn bị rửa tay đi ra, anh chàng nọ loạng choạng ngã nhào dưới chân tôi. Tôi còn tưởng anh ta là một tên biến thái, vì đây là nhà vệ sinh nữ mà TvT

- Nè, anh kia! Anh mà không ra ngoài là tôi báo cảnh sát đó

- Hoa Mộc... là... mày.. phải không?

Câu nói thều thào như mất sức, người duy nhất biết cái tên ấy...
tôi hốt hoảng quỳ xuống đỡ anh ta ngồi dậy, tháo lớp mặt nạ che phủ dung nhan

- Hạ Nghi?

- Cứu tao... cô ta... cho gì đó... vô rượu ... bây giờ... người... tao rất nóng

- Nó là cái gì? Mày phải nói rõ tao mới biết giúp mày chứ?

- Tao... Tao... Nghĩ.. Là...Xuân Dược!

Hai câu "Xuân Dược" thốt ra làm tim tôi đập thình thịch, sao cô ta có thể làm chuyện ác nhân thất đức thế? muốn gạo nấu thành cơm rồi bắt hắn chịu trách nhiệm đây ư? Cô nắm ngủ mà mơ đi Phụng Tiêu Dương!

- Đứng lên, tao dìu mày đi

- Không.. người... tao... nóng..tao.. hết.. chịu ... nổi.. rồi

Hắn ép sát người tôi, hôn nhẹ lên cổ tôi, tay bắt đầu cởi cúc áo. Tên này bị điên rồi! Ngay lúc tôi tưởng bản thân sắp tiêu đời, lại nhìn thấy cái xô nơi góc khuất nhà vệ sinh. Tôi thoát khỏi vòng tay hắn

- Ráng chịu lạnh chút nha!

Phải, tôi tạt nguyên xô nước vào người hắn. Thấy hắn bất động, tôi lo sợ hắn bị cảm lạnh liền vội vàng dìu đi cửa sau. Thoát khỏi nơi ồn ào náo nhiệt, trước mắt là con đường nhựa trải dài. Ánh đèn đường lập lòe, tôi vừa cõng hắn trên vai vừa vẫy vẫy taxi
Đúng lúc, có bác tài xế tốt bụng dừng xe. Thì phía sau có thứ âm thanh óc o truyền lại

- Đường Uyển Nhi, tôi sẽ không tha cho cô đâu!

Tiêu Dương dậm chân vẻ tức tối, tôi đỡ Hạ Nghi lên xe, làm dấu ngón tay trỏ xuống ra hiệu lần này cô ta đã thất bại thảm hại, ván cược hai tôi thắng!

- Bác chở tụi cháu tới khách sạn gần nhất! Nhanh ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro