Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Nhà mới

Chúng tôi đi mãi, mất nửa buổi là tới nơi. Đó là một căn biệt thự phủ màu trắng hoa lệ, hai bên phủ hàng rừng thông xanh mướt. Tôi bị choáng ngợp trước kiến trúc ngôi nhà, dưới hiên còn có bức tượng khổng lồ chó quan mao đứng gác (chó quan mao_loại chó thời xưa của TQ, điểm nhấn là nhúm tóc đỏ trên đầu) lúc bước lên bậc thềm, đôi guốc cao gãy mũi làm tôi ngã dúi dụi, suýt chẹo mắt cá chân

- Em có làm sao không? Đi đứng cẩn thận chứ

Cổ nhân có câu: Bước vào nhà hào môn thế phiệt đâu phải chuyện dễ dàng, coi như tôi đã được chiêm nghiệm tận mắt . Anh dìu tôi vào, có bác trai chạc tuổi ba tôi ra đón tiếp

- Cô cậu về nhà bình an vô sự là tôi vui lắm, thiếu phu nhân lâu rồi không gặp

Bác giới thiệu mình là quản gia của nhà này, mọi người hay gọi với cái tên thân mật là Lão Bá Bá

- Rất hân hạnh được làm quen, mong Bác chỉ giáo nhiều điều ạ

Tôi đưa tay ra, bác bắt tay tôi , len lén nhìn Cảnh Minh đầy khó hiểu

- Cậu chủ, có chuyện gì rồi đúng không? Sao cô ấy lại tỏ vẻ không biết tôi?

- Tạm thời thiếu phu nhân của ông bị mất trí nhớ, ông chỉ cần biết thế thôi

Quái, sao anh không gọi tôi là vợ anh? Hoặc em ấy hoặc phu nhân của tôi hoặc một danh từ thân mật nào đó khác, tôi thấy anh có biểu hiện lạ từ lúc tôi ngồi xe đến giờ

- Anh mệt trong người hả?

- Ừ, anh mệt.

- Cô cậu nghỉ ngơi sớm, tôi đi thu dọn hành lý

Bác quản gia hăng hái xách va li lên lầu, mấy chị giúp việc cũng chạy ra hóng hớt, người khen đẹp_người khen tôi nom có duyên, tôi che miệng cười ngượng ngùng, theo chân anh về phòng

- Anh nhớ em nhiều lắm đó Đường Đường

Khóa trái cửa lại, anh bế tôi lên giường, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể. Tôi mặc sức cho anh càn quét người mình, dù sao là vợ chồng tôi có muốn từ chối cũng không được, anh xé toạc chiếc áo sơ mi để lộ vòm ngực đầy săn chắc, lại khẽ vén chiếc áo thun mỏng tôi mặc hồi sáng, mặt tôi có chút đỏ nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích, anh thấy tôi cứ bất động như cục đá liền chán ghét đứng dậy mặc quần áo, lần đầu tiếp xúc thân mật tay chân tôi lóng ngóng chẳng biết làm gì

- Em ra khỏi phòng anh đi

- Anh giận em ạ? Em xin lỗi mà

- Không giận, ra ngoài đi

Sắc mặt anh chuyển sang u tối thật đáng sợ, tôi co giò bỏ chạy_ quần áo xộc xệch chưa kịp chỉnh.
Nhàn rỗi _Tôi đi dạo lòng vòng quanh nhà, mọi thứ ở đây được chạm khắc rất tinh xảo, dưới nhà là gian phòng khách treo bước tranh tôi nhìn nửa ngày chẳng hiểu mô tê gì_vẽ loằng ngoằng dăm ba nét mực. Không sao! Tranh càng khó hiểu càng có giá trị! Kế tiếp là dãy nhà ăn rộng thênh thang, treo đèn chùm sáng loáng. Tôi vừa đặt chân tới, đã có người kéo ghế cho ngồi

- Thiếu phu nhân, cô muốn ăn món gì? Tôi chuẩn bị thức ăn ngay

- Chị gọi em là Đường Đường hay Uyển Nhi được rồi

- Không được, cậu chủ chắc chắn sẽ quở trách tôi

- Thế khi nào có anh ấy chị hẵng gọi thiếu phu nhân, khi chỉ có hai chị em ta thì chị gọi em là Đường Đường

- Cô chủ, cô tốt quá. Vậy mà có người lại muốn hại cô

- Dạ? Chị nói sao?

- Này này to nhỏ cái gì đấy?

Anh cau mày vẻ bất mãn nhìn tôi, vẫn là bộ vest không thay đổi, tay anh xách thêm một cái cặp đen nhỏ, anh nói nay thứ hai phải lên công ty dự cuộc họp, buổi trưa ăn cơm với đối tác nên tôi ở nhà cứ việc ăn trước. Nói rồi anh xoay người đi, chợt sực nhớ ra điều gì đó liền quay lại dặn

- Anh bảo mẹ rồi . Mẹ nói tối sẽ sang ăn cơm cùng, em nhớ dặn người làm chuẩn bị chu đáo đón tiếp mẹ nhé

- Dạ em biết rồi

Tôi chào tạm biệt anh, trong đầu lướt qua vài ký ức rời rạc

" - Cô đúng là loại yêu nghiệt

- Phải nhớ bước chân vào Cố Gia là phúc tổ ba đời nhà cô 

- Sinh ra con gái bị sẩy là đáng lắm, tôi cần cháu đích tôn để nối dõi tông đường cô có hiểu không?

Chính bà ta là người đã xô tôi té cầu thang. Tôi ê ẩm tỉnh dậy, máu chảy từ vùng kín khiến tôi kêu gào thảm thiết.  Quả là người đàn bà ác độc! "

Nỗi thấp thỏm cứ vậy kéo dài đến bữa tối. Anh tan làm về, tôi lóng ngóng đi tới đi lui, cánh tay chi chít vết hằn đỏ do cào cấu, tôi thực sự hoảng loạn. Tiếng giày cao gót lạo xạo bên ngoài cửa, ngày càng gần

- Chào hai đứa, ta tới muộn

- Đâu có, mẹ tới vừa kịp lúc. Bữa ăn sắp được dọn ra rồi

- Vậy sao? Con dâu con vẫn ổn chứ?

Bà ngồi vắt chân trên ghế sofa, mái tóc xõa ngang vai, đôi môi đỏ như máu. Tôi sợ hãi nép vào lòng anh, ngầm hiểu tình trạng tâm lý tôi hiện giờ , bà dịu dàng bước lại

- Trước kia là ta tệ bạc, ta hối lỗi lắm. Con có sẵn lòng tha thứ cho người mẹ này không?

Nếu nói thật lòng thì câu trả lời dĩ nhiên là không, nhưng nhìn ánh mắt ngập tràn khẩn thiết của anh, đành dĩ hòa vi quý

- Con không để tâm chuyện cũ, thôi mẹ vô ăn cơm với tụi con cho vui

Sau bữa ăn bà thì thầm lỗ tai tôi

- Mai con ra gặp ta ở quán cafe XXX được không? Ta có chuyện quan trọng cần nói, không gặp không về

Cảm nhận có mùi nguy hiểm nhưng tôi cũng không tiện từ chối thẳng, bà nở nụ cười thỏa mãn liếc nhìn tôi, rồi leo lên xe đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro