Chap 12: Tiệc chia tay
Vì gấp rút tôi chỉ kịp thu dọn đồ đạc và làm vài ba mâm cơm nhỏ, coi như là tiệc chia tay, đông đủ bạn bè người quen đều đến chung vui, trừ hắn
- Con không tính sang rủ Hạ Nghi sao?
- Cậu ta giận con, chắc là sẽ không tới
- Dẫu sao bạn bè với nhau, giận dỗi mấy bữa lại hóa lành. Mai con đi xa rồi, nên nói cho thằng bé hay
Thấy mama nói có lý, tôi nghe bùi bùi tai, cơn nóng giận nhất thời trong lòng cũng thuyên giảm. Tôi bắt taxi đến nhà hắn. Dừng trước ngôi biệt thự phồn hoa tráng lệ, tôi bồn chồn_không biết nên giải thích sao để hắn hiểu, chả lẽ bây giờ tôi xông vào trong nói mình có chồng rồi, còn chuẩn bị về với anh ta nữa. Hạ Nghi sẽ phản ứng ra sao? Ngó vô coi tình hình, chỉ thấy hắn ngồi yên lặng dưới bậc cầu thang, tay mân mê chiếc vòng chỉ đỏ hôm sinh nhật hắn tặng. Tôi bất giác nhìn xuống chiếc vòng đang đeo trên cổ tay, lòng man mác buồn.
- Ai? Ai ở ngoài đó?
Tôi giật mình núp sau khe cửa, chẳng hiểu nổi bản thân sao phải trốn tránh thế
- Thậm thà thậm thụt ngoài này làm cái gì?
- Nghi nghi mày hết giận tao chưa?
- Tao mà thèm giận ư?
Ánh mắt đỏ lừ như muốn thiêu đốt người qua đường, hắn vẫn chối đây đẩy là không giận?
- Thôi nào, tao xin lỗi. Hứa không có lần sau. À đúng rồi, làm gì còn lần sau nữa
- Mày... nói vậy là ý gì?
Hắn ép sát người tôi, khẽ chống tay vô tường, gần tới mức có thể nghe thấy nhịp tim hắn. Tôi thở gấp gáp_ mặt bắt đầu nóng, tim đập loạn xạ. Thấy bản thân sắp không chống cự nổi, tôi sợ hãi đẩy hắn ra
- Nói chuyện đàng hoàng đi
- Sao?
- Tao.. tao kết hôn rồi
- Giỡn không vui nha
- Tao không hề, những lời tao nói hãy nghe kĩ từng chữ một. Mày ắt sẽ hiểu tất cả
Bắt đầu tường thuật từ lần tôi gặp hắn đến lúc gặp gỡ người chồng xa cách bấy lâu, trái ngược với vẻ sững sờ tôi kì vọng, hắn chỉ nhoẻn miệng cười
- Sai rồi, lần đầu tao gặp mày là dưới chân thác nước
Câu nói lập tức khiến tâm trí tôi đau nhói
" - Cô gì ơi, mau tỉnh lại. Cô sao vậy?
Cô gái thở thoi thóp bên mỏm đá nhỏ, mặc trên người lớp quần áo mỏng nhem nhuốc toàn bùn đất, đỉnh đầu chảy dài một vệt máu. Chàng thanh niên vội cởi áo khoác che chắn cơ thể mỏng manh kia. Người con gái đó là tôi và anh thanh niên tốt bụng năm ấy.. tôi cố gắng gượng ngước mắt nhìn chàng trai, vẫn thiếu chút xíu nữa. Tôi ngất lịm, mất nhận thức."
- Chính mày là người cứu tao hồi 3 năm trước?
- Không sai!
Hắn tiếp tục kể, mọi chuyện dần được làm sáng tỏ. Bối cảnh chuyển đổi, hắn đưa tôi về nhà trị thương, ba và mẹ kế hắn đi nghỉ dưỡng mấy hôm không về, khi tôi tỉnh dậy là buổi sáng sớm, tôi đi lòng vòng quanh nhà, cuối cùng gặp hắn đang chăm sóc vườn hoa hồng . Nó mới là sự thật, giờ thì hiểu tại sao lúc cắt bánh kem hắn cứ chăm chú nhìn tôi rất lâu. Còn mama vì không có con cái nên nhận tôi làm con nuôi.
- Mày... sao mày không nói ngay từ đầu ??
- Tao không muốn mất... mất đi người bạn là mày
- Mày không nghĩ giờ tao biết tao càng đau lòng hơn sao?
...
Hắn không trả lời tôi, lấp lửng mấy câu đầy ẩn ý rồi trở vào trong nhà
- Tên Cảnh Minh không phải là hạng người tốt lành gì, bụng dạ anh ta thế nào mày hẳn nắm rõ nhất
Câu nói đai nghiến kèm theo ánh mắt sắc lạnh âm vài chục độ, hắn huýt sáo ra hiệu cảnh vệ đóng cổng tiễn khách, tôi bị sự phũ phàng trước mắt hóa đá, kẻ phía đối diện có còn là chàng trai ấm áp mà tôi quen thuở nào hay không? Tôi lẳng lặng bỏ về...
Bữa tiệc tại gia khá náo nhiệt, mọi người thi nhau tặng quà và gửi những lời chúc tốt đẹp tới tôi, sau màn ôm ấp sướt mướt của bà chị họ_dẫu biết không có máu mủ ruột rà nhưng chị luôn coi tôi là người thân, là một đứa em bé bỏng. Tôi ôm chị, không biết bao lâu nữa mới có thể về thăm. Lúc khởi động xe, tôi chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc lấp ló trong đoàn người, cánh tay vẫy vẫy về phía tôi.. là hắn! Chiếc xe lăn bánh, tôi cố vịn vào cửa kính sau xe để nhìn cho rõ, hắn cúi mặt rời đi, tôi thẩn người ngồi bệt xuống, chưa bao giờ thấy hắn lạnh lùng đến thế.
- Uyển Nhi, em ngồi lên đây có được không? Anh không phải tài xế riêng của em
Cảnh Minh thắng xe đột ngột, giọng điệu có phần hơi bực dọc, tôi vẫn chưa thể quen với tên gọi mới, nghệt mặt nhìn anh
- Em là Uyển Nhi, hiểu chứ? Quên cái tên Hoa Mộc ấy đi
- À dạ
- Anh nói gì em nghe không rõ sao?
- Em lên liền
Tôi xuống xe, leo lên ghế phụ lái ngồi. Nét mặt anh giãn nở, tiếp tục xoay vô lăng, bánh xe nhỏ lại bon bon trên đường. Suốt chuyến đi tôi cứ bần thần nghĩ ngợi lời Hạ Nghi nói hồi sáng, hắn nói vậy là ý gì nhỉ?
Tôi liếc Cảnh Minh, lần 1_lần 2 rồi lần 3, lần thứ tư thì bị anh bắt gặp, anh khẽ chau mày
- Bộ mặt anh dính gì hả?
- Dạ không
- Hừ, em thôi nói chuyện cái kiểu máy móc như robot đó đi. Có gì nói luôn
Tune giọng lớn làm tôi giật thót người, phải chăng bản thân đã làm gì sai khiến anh bực bội? Tôi ôm mặt
- Xin lỗi em, là do anh tập trung lái xe quá nên thấy hơi khó chịu, em khóc ư?
- Ú oà
Tôi làm mặt xấu trêu anh, anh bật cười. Bầu không khí bỗng chốc tươi vui hơn, khoảng cách giữa cả hai dường như được rút ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro