Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Xung đột

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường _ cụ thể là đang ở nhà, mọi chuyện là sao? Ai là người đã đưa tôi về? Tôi nhảy khỏi giường_ chạm ngay ánh mắt sắc bén của mama
- Nằm nguyên cho ta! Mới tỉnh dậy lại lọ mọ đi đâu?

- Dạ, con đỡ nhiều rồi. Tính ra ngoài hít thở chút khí trời thôi ạ

- Đỡ là tốt, nhân tiện ghé thăm thằng chồng con luôn đi. Ta thấy cậu chàng là người tốt, cõng con về mà khắp người chi chít vết thương, không biết có sao không?

Câu nói khiến tôi sực tỉnh. Phải rồi! Hôm qua... sự cố sụp thang máy. Anh bị thương còn gắng gượng cõng tôi về nhà ư? Tôi có chút mềm lòng lại nghĩ tới bản mặt tên Hoắc Hạ Nghi đáng ghét, đúng là tức chết. Giây phút tôi cần hắn nhất, hắn ở đâu? Dám đè cô bạn thân tôi ra hôn, khi tôi ngất cũng chẳng mảy may quan tâm, vậy chắc gì người đỡ lưng tôi lúc đó đã là hắn?

- Mama, người có biết địa chỉ nhà anh ấy không?

- Ta không rõ, hình như nó nói phải đợi chờ con nên chưa thể về ngay.

Phân tích thật logic, "chưa thể về ngay" tức là nhà anh ta ở khá xa chốn này, nơi trú ngụ xác xuất là nhà người quen hoặc qua đêm tại khách sạn. Với một tổng tài vừa có tiền vừa có thế, khả năng anh ta chọn phương án đầu là rất thấp. Nếu nói yêu tôi và muốn chờ đợi tôi, anh ta hẳn sẽ chọn một khách sạn gần đây nhất
_Khách sạn Anilen_
Ngồi xe taxi mất nửa tiếng, cuối cùng cũng tới nơi. Vấn đề nan giải là anh ta ở phòng số bao nhiêu mới được? Tôi hoài nghi nhân sinh bước vào trong
- Cho hỏi, quý khách cần gì ạ?
- Tôi cần tìm người
- Quý khách có muốn mướn phòng không ạ?
- Dạ không
- Úi xời, làm mời mọc khô cả họng. Không có tiền thì về đi! Nghèo mà còn bày đặt tìm người? Chỗ này toàn người giàu sang thôi ai quen biết cô chứ hả?

Thái độ xấc xược kia làm tôi phát hỏa, nghèo là bị khinh thường sao? cô ta bĩu môi vênh váo, tôi tính đấu khẩu một trận thì nghe tiếng bước giày da đang tiến gần
*CHÁT* Cái tắt không chút khách khí dáng thẳng mặt nhân viên tiếp tân, cô ả tức lắm. Toan chửi lại nhưng lời nói dâng đến miệng buộc phải nuốt xuống .
- Giám... Giám đốc Cố
- Mau gọi Sếp mấy người tới đây!
Vài phút sau..
- Cố tổng, có chuyện gì sao?

- Xem chừng hai bên không thể hợp tác lâu dài rồi

- Ngài bình tĩnh, có gì chúng ta ngồi lại giải quyết

- Ông bảo tôi bình tĩnh ư? Nhân viên của ông thái độ phục vụ yếu kém, còn dám lên mặt với phu nhân tổng giám đốc

Anh nắm tay tôi_giữa bàn dân thiên hạ hùng hồn tuyên bố tôi chính là vợ anh. Khoảnh khắc đánh dấu chủ quyền ấy, trái tim bé nhỏ bỗng lệch nhịp...

- Cô! lát lên phòng tôi ký đơn xin nghỉ việc

- Tôi biết lỗi rồi, tôi có mắt mà không thấy thái sơn, mong cô lượng thứ

- Thôi, tôi không chấp nhặt chuyện cỏn con. Ông cứ để cô ta làm việc đi. Nếu tiếp tục tái phạm, cứ đuổi thẳng cổ, tôi sẽ không xin cho cô thêm lần nào nữa

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Xin phép ngài, xin phép sếp_em tiếp tục công việc
...
Rời khỏi cái nơi đầy rẫy những rắc rối. Tôi thở dài nườm nượp, anh biết ý khẽ chạm nhẹ tay tôi. Có phần bối rối , tôi rụt tay về trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh. Nhận ra bản thân phản ứng hơi thái quá, tôi quả quyết nắm tay anh, miệng cười toe:

- Tôi nghe tin anh bị thương, liền vội vàng chạy đến đây thăm anh đấy

- Vậy sao? Anh cũng đang định ghé qua nhà gặp em

-. ...

Hai người im lặng. Cứ thế lặng lẽ dạo bước trên đường phố, dường như cả hai đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng mình. Tôi nghĩ mãi, rốt cuộc đỉnh cao của một cuộc hôn nhân đổ vỡ là gì? Mà khiến đối diện với nhau còn khó khăn hơn trò chuyện?

Về tới nhà, tên Hạ Nghi từ đâu lao ra chất vấn tôi

- Mày đi đâu giờ này mới về?

Tính giải thích đầu đuôi ngọn ngành lại sực nhớ chuyện ngày hôm qua. Tôi nhếch mép:

- Đi hay ở là chuyện của tao, liên quan đến mày à?

Hắn sửng sốt, không ngờ tôi thốt ra những lời tuyệt tình như vậy.  Hắn bấu chặt bả vai tôi, gặng hỏi:

- Tao là bạn mày, tao lo lắng không được sao?

Chỉ là bạn? Bấy lâu nay đoạn tình cảm tôi cất giấu tận sâu đáy lòng, hắn trao tôi một chữ "bạn", tôi lại trót trao hắn chữ "tình". Đúng là kẻ ngốc. Tôi quát vô mặt hắn

- Tao mượn mày lo ư? Về lo cho cô bạn gái La Thanh Thanh của mày đi.

- Ai nói Thanh Thanh là bạn gái tao cơ? Vụ việc hôm qua là hiểu nhầm, tao chưa kịp giải thích mày đã te rẹt chuồn mất

- Tao không muốn nghe, mày hôn cô ấy thì đi mà chịu trách nhiệm

Tôi hất tay hắn, lôi Cảnh Minh vào trong nhà, đóng sầm cửa. Hắn bực tức đứng ngoài la hét

- Mày thì giỏi rồi. Đi chơi với gã đàn ông khác tới sáng mới mò về, thật là mát mặt!

Tôi mở phăng cửa, tặng hắn năm đốt ngón tay in trên mặt.

- Thế lúc tao ngất xỉu, bản thân mày chúi ở cái xó xỉnh nào hả??

- Chính tao là người ...

- Thôi thôi, ngưng khẩu chiến! tôi nghĩ tốt nhất hai người nên tạm thời tách nhau ra

Cảnh Minh cắt ngang lời hắn, mà kể cả có mở miệng cũng biết chắc_ hắn chẳng nói được lời gì tử tế. Tôi hậm hực bỏ đi, anh liền chạy theo sau, mạch cảm xúc không che dấu nổi hai hàng nước mắt sắp tuôn, hắn khiến tôi buồn lắm. Tôi ôm anh bật khóc lớn , bấy lâu nay hắn luôn xem tôi là loại con gái lẳng lơ như vậy ư? Anh nhẹ nhàng xoa xoa lưng tôi

- Nơi đây đẹp nhưng nó làm tổn thương người con gái anh yêu mất rồi. Đi về với anh nhá
- ...
Dù sao trên giấy tờ hợp pháp tôi cũng danh chính ngôn thuận là vợ anh, mọi chuyện càng không thể trốn tránh được mãi. Vẫn phải quay về tìm kiếm số ký ức bị đánh mất. Tôi ngậm ngùi chấp thuận
- Em muốn chia tay mọi người trước khi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro