Chap 1: Bạch Sơn
_Trấn Thành Quan - huyện Hách Chương - tỉnh Quý Châu - TQ_
...
Mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, khi tôi dắt chú chó Bạch Sơn của mình cùng đi dạo, đó là một chú chó lông Vàng tôi nhận nuôi cách đây vài tháng, phía tai nó có vết sẹo dài do người chủ cũ đánh đập. Hôm qua cũng như bao ngày, tôi cùng Bạch Sơn nô đùa ở chân thác nước gần nhà nhưng không hiểu sao dây xích bị đứt và Bạch Sơn cứ thế chạy đi. Tôi cùng vài người bạn tìm cả đêm cũng chẳng thấy, đến sáng tự nhiên tôi có dự cảm không lành liền một mình chạy lên đỉnh thác, dưới dòng nước chảy xiết đó là chú chó của tôi, vũng nước quanh nó đã biến thành màu đỏ. Quang cảnh đẫm máu khiến tôi nghĩ đến một điều gì đó, mảnh ký ức mờ mờ ảo ảo ấy thôi thúc sự tò mò trong tôi nhưng càng nghĩ cơn đau đầu càng dữ dội. Cuối cùng là tôi từ từ nhắm mắt lại và cảm giác như lòng bàn tay ai đó đã đỡ lấy tôi...
- Đường Đường! Nắm chắc tay anh!
- Tại sao? Sao hết lần này đến lần khác anh đều lừa dối tôi?
- Anh sẽ giải thích tất cả với em.Mau đưa tay kia cho anh!
Một cặp đôi giữa vực sâu vạn trượng...
Người con gái im lặng, nhẹ nhàng rút trong túi áo khoác chiếc mũi tên buộc sợi chỉ đỏ (có lẽ là loại bùa trong đền thờ) đâm thật mạnh tay chàng trai, máu nhỏ xuống mặt cô gái.
- Em đang làm cái trò gì vậy? Mau dừng lại! Anh sắp không giữ nổi nữa rồi
- Vĩnh biệt. A Minh
Cô dùng lực đâm vào giữa mu bàn tay anh ta, theo sau là tiếng hét thất thanh
- Đừng màaa
...
- Mộc nhi, con tỉnh rồi à?
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh thì ra là giấc mộng cảnh. Và tiếng hét vừa nãy đích thị là của tôi
- Tiểu nha đầu ngốc! Con có biết ta lo lắm không? Nếu lúc nãy không nhờ Hạ Nghi ẵm con về ta biết phải làm sao?
Thì ra cái cảm giác được ôm vào lòng là có thật, nhưng tại sao lại là tên Hoắc Hạ Nghi đó? Đáng ghét, tôi cứ nghĩ đó sẽ là một mỹ nam phong trần chứ TvT ai ngờ là tên tiểu tử nhà họ Hoắc _ Gã bạn thân chuyên thích chọc phá tôi!
- /Hắt xì/ Mộc cổ thụ*, có vẻ mày đang nghĩ tới tao?
- Hồ Nghi* ngốc, tới khi nào vậy?Muốn hù chết lão nương à?
( Mộc cổ thụ: ý chỉ sự già nua
Hồ Nghi: phiên âm tiếng Trung Nghĩa là 🦊)
- Tao là Hạ Nghi! Không phải Cáo!!
- Ayya~ trời sinh hai đứa là khắc tinh của nhau mà (mama)
Mama ngao ngán nhìn tôi lắc đầu lại quay sang lão Cáo, sắc mặt bỗng tươi tốt:
- Tiểu Nghi, con bé mới tỉnh dậy chưa hiểu chuyện, con đừng để trong lòng. Ngày mai ta nhất định bắt nó đi phụ việc cho con!
- Dì Hoa, đừng khách sáo vậy. Con hứa với dì sẽ để tâm nhiều đến Mộc Mộc!
Nói đoạn mama bước ra ngoài, chỉ còn tôi và Hạ Nghi trong phòng. Nhìn nụ cười đắc thắng kia là biết mama tôi ưng hắn tới cỡ nào. Số là nhà hắn có một tiệm bán hoa rất nổi tiếng, tôi đang học việc ở đó để trao dồi kĩ năng cắm hoa. Đó là đam mê và mẹ hoàn toàn chấp thuận cho tôi theo đuổi ước mơ. Tôi rất yêu hoa nên tôi đặt tên cho chú chó là Bạch Sơn _ nó có nghĩa là hoa anh đào trắng, loài hoa khá phổ biến ở vùng Quý Châu chúng tôi. Tôi nâng niu những cành hoa mình cắm như cách tôi nâng niu Bạch Sơn khi em ấy còn nhỏ, tiếc là hoa sắp nở nhưng tiểu Bạch đã "tàn" rồi. (ý chỉ cái chết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro