Tìm lại.
Tựa đề: Tìm lại.
Thể loại: Lãng mạn.
Giới hạn độ tuổi: 13+.
Nhân vật: Lee Taeyong x Nakamoto Yuta.
Quyền lợi/Trách nhiệm: Đây là tác phẩm tiểu thuyết hư cấu của người hâm mộ. Mình ước gì Taeyong là của mình thật.
Trạng thái: Hoàn thành.
Lưu ý: .
Ghi chú: .
___
Một buổi tối trời đủ lạnh để tôi cảm nhận được rằng kế bên tôi chẳng còn một ai cả, để tôi cảm nhận được "trưởng thành" là một câu chuyện cô đơn.
Ghé vào tiệm cà phê quen thuộc, như thường lệ tôi chọn cho mình một tách capuccino nóng để xoa dịu phần nào cái lạnh trong lòng.
"Hôm nay mọi việc ở toà soạn vẫn ổn chứ?"
Là Taeyong. Cậu ấy là bạn thời cấp 3 của tôi cũng chính là chủ của tiệm cà phê này. Từ lúc tôi bắt đầu thường xuyên ghé ngang nơi này, cũng chẳng biết rõ là do tách cà phê ấm áp hay là do chính vị chủ tiệm kia đã dịu dàng sưởi ấm tôi.
"Hạn nộp bài lần này khá thoải mái nên tớ cũng ổn, còn cậu thì sao?"
Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, một thân sơ mi trắng và quần tây đen, chiếc tạp dề màu nâu cà phê của barista, mái tóc đen hơi xơ, đôi mắt cậu ấy vẫn to tròn và đáng yêu như ngày trước.
"Tiệm vẫn vậy, dù sao thì tớ cũng không sợ chết đói khi có một vị khách quen như cậu."
"Tớ có thể nuôi cậu cả đời mà."
Năm đó, tôi và Taeyong 17 tuổi, cái giai đoạn mà bọn tôi cố chấp chôn đầu vào học hành. Tôi còn nhớ rõ dáng vẻ của cậu ấy gục xuống bàn ngủ mỗi giờ nghỉ trưa, đôi mắt cậu ấy nhắm lại, đôi khi mơ những thứ không tốt lại nhíu mày một cái, cũng không rõ từ lúc nào mà thói quen xoa lưng cậu ấy lại hình thành, mỗi lần được tôi xoa lưng, cậu ấy như chú mèo con lại an yên ngủ một giấc.
Taeyong là một kẻ cuồng dọn dẹp, cái bàn lộn xộn, ngổn ngang tập sách của tôi không hiểu vì sao mỗi khi đi vệ sinh về liền thấy rất gọn gàng. Mỗi lần như vậy tôi lại hỏi cậu ấy là có phải cậu ấy lại táy máy vào chỗ ngồi của tôi không. Taeyong giả vờ lười biếng gục xuống bàn, phẩy tay một cái không nói. Có lẽ cả đời này cậu ấy cũng không biết được, tôi đứng ở phía cửa đều thấy hết dáng vẻ cậu ấy tỉ mỉ xếp từng quyển sách, đúng là đồ ngốc.
Taeyong nấu ăn rất ngon, gần như là bữa trưa của tôi ba năm trung học đều là do cậu ấy nấu, tôi nhớ có một lần tôi đùa với cậu ấy, bảo tôi là do chính tay cậu ấy nuôi lớn, có nên gọi một tiếng mẹ yêu không? Không ngờ đồ ngốc này lại giận quá hoá thẹn, giật lấy hộp cơm tôi đang ăn dở bỏ vào trong cái túi nhỏ, còn bảo sau này sẽ không nấu cho tôi ăn nữa. Năn nỉ mãi cũng không chịu nguôi giận, cuối cùng tôi phải giả vờ là đau dạ dày, cậu ấy mới hốt hoảng mua vội hai cái bánh ngọt to ở căn-tin cho tôi ăn. Còn trách tôi rằng cậu ấy không cho tôi ăn thì tôi liền nhịn luôn à, không lo cho bản thân hay sao, không có cậu ấy thì chắc tôi chết đói ở cái xó xỉnh nào của cái trường này rồi, còn lằng nhằng đòi chở tôi đến bệnh viện kiểm tra. Ngốc như cậu ấy, quả thật trên đời này không có người thứ hai.
Taeyong rất thích chơi game, có một lần không biết là cậu ấy tranh giải gì đấy mà ngồi lì một ngày ở tiệm game, không chịu đến trường. Còn dám nói dối tôi là có việc nhà không đi học được, nếu tối hôm đó không phải vì cậu ấy về quá trễ, mẹ cậu ấy gọi cho tôi thì tôi thật sự vẫn tin là nhà cậu ấy có việc. 12 giờ đêm, trên đường đi một bóng người cũng không có, tôi chạy như điên đến những nơi cậu ấy có thể đến, cuối cùng dừng trước cửa tiệm game lại thấy cái đầu nhỏ cặm cụi nhìn vào cái màn hình máy game. Không hiểu vì sao lúc đó tôi lại nổi giận đùng đùng, vì cậu ấy bỏ học, vì cậu ấy làm gia đình lo lắng, vì cậu ấy làm tôi lo lắng... Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là lúc đấy hùng hổ bước vào tiệm, hét một tiếng thật lớn làm cái đồ ngốc đó giật mình một cái, rồi lôi người ta về nhà. Cậu ấy chỉ dám đạp xe phía sau tôi, trên đường về cái gì cũng không nói. Đến trước cổng nhà cậu ấy, tôi không nhịn nổi hỏi cậu ấy một câu sáng giờ đã ăn uống gì chưa. Cậu ấy gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói một tiếng chưa.
"Hay quá ha? Sáng sớm ai là người dặn tôi trưa nay tự lo cơm nước, kêu tôi phải biết lo cho bản thân? Ai vậy, Lee Taeyong?"
Taeyong cúi đầu nhỏ, cảm giác như một đứa nhỏ làm sai bị người lớn mắng. Không nhịn nổi, tôi xoa đầu cậu ấy một cái, lấy từ trong ba lô một viên sôcôla, dúi vào tay đồ ngốc đó rồi đạp xe về.
Tôi còn nhớ, cái đám học sinh năm cuối bọn tôi, đến trường đều là vật vờ như đám thây ma vì đống đề cương ngổn ngang khắp lớp học, vì cái bảng đếm ngược còn 30 ngày, vì cái tương lai mù mịt không biết đi về đâu.
"Này, cúp học không?"
"Đi."
Sau đó, hai đứa tôi nằm trên tầng thượng ngắm bầu trời trong xanh mà có lẽ đã rất lâu rồi bọn tôi không còn để ý đến nó, tôi quay mặt về phía cậu ấy. Cái nụ cười ngây ngô của cậu ta, là điều trân quý nhất cả cuộc đời tôi. Nhắm chặt hai mắt, là tôi mở miệng trước.
"Tớ không muốn học nữa."
"Được thôi, tớ nuôi cậu."
Tôi không nhịn được mà bật cười vì giọng nói rất nghiêm túc của cậu ấy.
"Tớ muốn đến thiên đường, tớ muốn gặp mẹ."
"Cậu đã yêu ai chưa?"
"Tớ không biết."
"Cuộc đời này còn rất nhiều điều thú vị đang đợi cậu thực hiện, khi nào hoàn thành hết, đến lúc đó cậu đi gặp dì cũng chưa muộn mà. Tớ nhớ có một ai đó đã nói, hãy yêu một người thật nhiều, thử học một ngôn ngữ mới, đến một đất nước mới, cuộc đời còn rất nhiều điều chưa thử thì làm sao tìm được điều làm mình hạnh phúc."
Tôi nhìn cậu ấy, rất lâu, rất rất lâu... đôi mắt cậu ấy sáng ngần, trước ánh mặt trời lại long lanh, cái miệng cứ chu lên mỗi khi nói chuyện của cậu ấy khiến tôi không tự chủ được mà thấy trong lòng đều rất ngọt ngào. Cậu ấy nói đúng, tôi muốn yêu một ai đó.
Chúng tôi đều đã yêu một ai đó.
Hiện tại, ngồi trong quán cà phê nhỏ, nhìn dáng vẻ của cậu ấy lại không nhịn được nhớ đến những chuyện ngày xưa, không nhịn được lại thích ai đó nhiều hơn một chút.
"Taeyong này, cậu nhớ không? Cái ngày tớ và cậu nằm trên sân thượng, cậu từng hỏi tớ đã yêu ai chưa... Hiện tại, tớ có thể tự tin nói với cậu, tớ đã yêu một người, thật sự rất yêu cậu ấy. Còn nữa, tớ đã đi đến rất nhiều nơi khác nhau, cũng đã được học thêm hai thứ tiếng, đã thử qua rất nhiều điều mới. Tớ không thể thử hết tất cả những điều thú vị của thế giới này, nhưng mà tớ nghĩ những điều tớ đã làm có lẽ là đủ rồi. Tớ đã hạnh phúc."
Tôi đứng dậy, ôm cậu ấy một cái rồi rời đi.
Phải, tôi yêu Lee Taeyong, tôi yêu cái dáng vẻ ngốc nghếch của cậu ấy, tôi yêu đôi mắt to tròn đó, tôi yêu cái nụ cười ngây ngô đó. Tôi yêu tất cả mọi thứ của cậu ấy. Tôi yêu đến mức, 10 năm qua, tôi không thể yêu thêm một ai khác.
Taeyong cũng đã yêu một ai đó, một cô gái lạ mặt đến từ lớp học ở phía cuối hành lang, một cô gái dáng vẻ nhỏ nhắn và dịu dàng. Cô ấy tuy hơi vụng về nhưng rất tốt bụng, cô ấy rất yêu Taeyong, yêu đến mức nhiều lúc tôi tự hỏi, tình cảm của tôi dành cho Taeyong bằng bao nhiêu phần tình cảm của cô gái ấy dành cho Taeyong.
Trong căn nhà nhỏ và cô độc, tôi quyết định kết thúc cái tình yêu này. Tôi quyết định đến thiên đường và chờ đợi một ngày, khi Lee Taeyong với mái tóc bạc trắng đến gặp tôi, bảo tôi lại đọc sách cho cậu ấy nghe. Như những ngày chúng tôi còn học trung học, tìm lại chúng, từng chút một từng chút một, chúng tôi sẽ tìm lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro