Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huyễn tưởng: Thực.

Tựa đề: Huyễn tưởng: Thực.
Thể loại: Ngược, kinh dị.
Giới hạn độ tuổi: 16+.
Nhân vật: Lee Taeyong x Nakamoto Yuta.
Quyền lợi/Trách nhiệm: Đây là tác phẩm tiểu thuyết hư cấu của người hâm mộ. Mình ước gì Taeyong là của mình thật.
Trạng thái: Hoàn thành.
Lưu ý: Câu chuyện có xuất hiện cái chết.
Ghi chú: Có miêu tả cảnh giết người, cân nhắc trước khi đọc.
___

Sau khi trở về từ phòng tra hỏi, Taeyong đặc biệt hào hứng và nói rất nhiều, một khía cạnh mới lạ mà tôi ít khi nhìn thấy. Cậu ấy đáng yêu như một chú mèo nhỏ, lại năng động như một chú cún con.

"Tại sao cậu lại làm thế?"

Taeyong rụt rè nhỏ giọng hỏi tôi, có lẽ là sợ đụng phải một cái gì đó riêng tư không nên hỏi. Cậu ấy thật sự ngốc, tôi khẽ cười, kể lại toàn bộ câu chuyện cho cậu ấy nghe, giọng điệu bình thường, tâm thái rất bình tĩnh. Chỉ là tôi không ngờ rằng tên ngốc này sau khi nghe câu chuyện của tôi lại rất áy náy, cứ dùng đôi mắt to tròn đó hối lỗi với tôi.

Tôi nổi hứng trêu chọc, bảo chỉ cần cậu ta mua cho tôi đồ ăn ngon thì tôi tha thứ hết. Không ngờ cậu ta lại tin là thật, suốt ngày đều ngồi cạnh tôi mè nheo đi ăn trưa cùng cậu ấy. Có người nuôi cơm miễn phí, tất nhiên là tôi đi.

Cách vài ngày diễn ra phiên toà của tên sát nhân kia, là Taeyong ngỏ lời muốn làm người yêu tôi trước, tôi đã đồng ý. Khoảng thời đó tuy ngắn ngủi nhưng tôi đã rất hạnh phúc, mỗi ngày cùng cậu ấy đi làm, cùng cậu ấy ăn trưa, cùng cậu ấy tan ca, cùng cậu ấy xem tài liệu. Thật sự hạnh phúc.

Có lẽ ông trời thấy bọn tôi hoà hợp nên muốn thử thách bọn tôi, nhưng cái giá phải trả cho thử thách này là quá đắt. Ngày trước khi xử tử hình, tên sát nhân kia bỏ trốn ra khỏi tù làm tôi không ngừng khiếp sợ. Trở thành một luật sư, bị người khác ném đá, sát hại là điều phải chấp nhận. Tôi không sợ hắn quay lại tìm tôi, điều tôi sợ nhất là hắn quay lại tìm Taeyong. Tôi thật sự hối hận vì ngày đó dẫn cậu ấy đến gặp hắn.

19/10/2013 11:00 pm.

"Yuta.. tớ giết người rồi."

Giọng Taeyong run rẩy qua điện thoại khiến đầu óc tôi ngưng trệ, theo phản xạ hỏi cậu ấy đang ở đâu. Tôi gần như phát điên, chạy xe với tốc độ cao nhất đến thẳng chung cư nhà cậu ấy. Tôi nhấn chuông, trong lòng rối như tơ vò, Taeyong mở cửa với hai bàn tay bê bết máu, tôi vội đẩy cậu ta vào trong tránh cho camera an ninh ở hành lang nhìn thấy.

Đúng như tôi dự đoán, cái xác chết loang lỗ máu nằm kia chính là tên sát nhân hôm đó. Tôi thừ người nhìn cái xác chết vẫn mở to mắt, sau đó nhìn vào Taeyong ngốc nghếch của tôi khoanh gối rơi nước mắt. Tôi ôm cậu ấy vào lòng, nước mắt tôi lăn dài nhỏ giọng an ủi cậu ấy, bảo sẽ không sao, tôi sẽ cứu cậu ấy bằng mọi cách. Taeyong chui rúc vào lòng tôi, khóc đến tê tâm liệt phế, đôi mắt cậu ấy sưng húp khiến tôi không khỏi đau lòng. Đợi cậu ấy bình tĩnh lại, tôi vào bếp lấy một đôi găng tay cao su, kiểm tra cái xác.

"Yuta... Tại sao cậu lại giết người?"

Tôi giật mình quay người, Taeyong đứng đó nghiêng mặt chỉ ngón tay về phía tôi, đôi mắt cậu ấy lộ rõ vẻ hoảng loạn.

"Taeyong, cậu ổn chứ?"

"Tôi hỏi tại sao cậu lại giết người?" Taeyong gào lên một tiếng, cả thân xác nhỏ bé run rẩy nhìn tôi.

"Tớ giết người rồi."

Tôi lại mỉm cười nhìn cậu ấy, đúng vậy tôi giết người rồi, Taeyong của tôi không làm gì sai cả. Tôi đem cậu ấy đến bồn rửa tay, rửa thật sạch vết máu trên đôi bàn tay xinh đẹp ấy, tôi vào tủ quần áo chọn cho cậu ấy cái áo đáng yêu nhất, cái quần thoải mái nhất, dịu dàng thay quần áo cho cậu ấy. Mặc cho tôi làm tất cả mọi việc, cậu ấy chỉ nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy vẫn sáng và xinh đẹp như vậy.

Tôi lấy rất nhiều cái bao đen to, quấn quanh cái xác chết, dùng khăn giấy lau toàn bộ vết máu trên nền nhà và tường gạch, sau đó cho vào bồn nước để giấy tan ra. Tôi dùng xịt khử phòng và mở cửa sổ để bay mất mùi tanh của máu. Tôi dùng dây thừng quấn chặt cái xác và thả nó xuống từ cửa sổ, may mắn là nhà cậu ấy ngay góc khuất, xung quanh đều là cây to, ít người qua lại, cậu ấy ở tầng 2 nên chuyện thả cái xác xuống không phát ra tiếng động không phải là bất khả thi.

Cái xác nhẹ nhàng được tôi đặt xuống đất, tôi quay lại nói Taeyong là tôi yêu cậu ấy và nói cậu ấy đừng đến tìm tôi nữa, sẽ gây bất lợi cho cậu ấy, chúng ta xem như chưa từng liên hệ. Taeyong nắm chặt tay tôi không bỏ, cậu ấy không nói gì chỉ cúi gằm mặt. Tôi hôn lên đỉnh đầu Taeyong, nói một tiếng xin lỗi, chỉ có thể giúp cậu ấy đến đây.

Tôi chạy thật xa khỏi trung tâm thành phố, đến một vùng biển hẻo lánh vứt cái xác xuống biển. Sau đó chạy đến thị trấn khác, bỏ cái túi quần áo dính đầy máu vào một cái thùng rác công cộng nằm ở góc đường nào đó tôi không nhớ tên.

Đêm hôm đó tôi gửi email xin thôi việc, nằm ngủ một giấc chờ đợi cảnh sát đến bắt tôi đi.

21/10/2013 2:00 am.

Taeyong chạy đến trước nhà tôi, đôi mắt lo lắng. Tôi hỏi cậu ta tại sao lại đến đây, cậu ta chân thành nói là do tôi gọi cậu ấy đến. Có chết tôi cũng không dám gọi cậu ấy đến, nếu cảnh sát phát hiện tôi với cậu ấy có liên quan thì chỉ có chuyện xấu xảy đến. Tôi buột miệng nói cậu ấy bị mộng du rồi đóng cửa.

22/10/2013 11:40 pm.

Taeyong lại chạy đến nhà tôi, tôi mở cửa thấy cậu ấy cúi gầm mặt, không nói không rằng đi thẳng vào phòng khách ngồi xuống. Tôi không còn cách nào khoác ngoài cho cậu ấy vào nhà và khoá cửa cẩn thận.

Ngồi đối diện cậu ấy, Taeyong của tôi ốm đi nhiều rồi.

"Yuta. Tại sao cậu lại chia tay tớ?"

"Nghe tớ nói này, bây giờ cảnh sát biết chúng ta có liên hệ thì cậu phải chịu thiệt thòi, tớ không muốn việc ấy xảy ra."

"Cậu nói dối." Taeyong ngẩng đầu nhìn xoáy vào mắt tôi, đôi mắt đáng sợ nhất mà tôi từng thấy, đôi mắt ấy như đang giết chết từng tế bào của tôi.

"Yuta, ai đấy?" Là mẹ tôi từ trên cầu thang đi xuống, bà chưa biết chuyện gì xảy ra cả.

Taeyong nhìn thấy bà, không hiểu sao cơn giận lại tăng lên, cậu ấy chạy đến bóp cổ mẹ tôi, miệng không ngừng nói rằng do bà ấy ép tôi bỏ rơi cậu ấy. Mặc cho tôi lạy lục van xin ở dưới chân, Taeyong đập đầu mẹ tôi vào tường, bà ngã quỵ xuống nền gạnh lạnh. Mẹ tôi bị chính người tôi yêu giết chết trước mặt tôi. Tôi không biết làm gì ngoài việc nhào tới ôm lấy bà khóc tức tưởi. Bố, chị gái và em gái tôi nghe tiếng động vội vã chạy xuống, tôi quay lại nhìn ba người bọn họ, chỉ kịp thét lên một tiếng chạy đi, đã thấy Taeyong cầm trong tay con dao đâm vào tim cả ba người bọn họ.

Tôi đứng dậy hùng hổ tát cậu ấy một cái, liền bị cậu ta đập đầu vào tường, đủ để tôi choáng váng nhưng không thể chết. Tôi thà để cậu ấy giết chết tôi còn hơn là đau đớn và bất lực như lúc này, tôi dựa vào tường khóc, trên người đầy máu. Máu của tôi, của mẹ, của bố.. tôi không rõ nữa, chúng hoà vào nhau khiến tôi không phân biệt nổi nữa.

Taeyong lấy trong túi xách của cậu ấy một sợi dây thừng, trói tôi lại. Tôi cứ để mặc cậu ấy làm thế, tôi không còn chút sức lực nào. Cậu ta thì thầm bên tai nói cậu ta nhớ tôi. Tôi bật khóc thành tiếng, không kềm chế được nữa.

Taeyong lấy khăn tay lau sạch vết máu, tiện tay tắt đèn, lấy chìa khoá đóng cửa thật chặt rồi rời khỏi. Tôi ngồi đây đối diện với bố, mẹ, chị và em gái tôi bê bết máu, nằm trên sàn nhà vô hồn. Đôi mắt mẹ trong bóng tối trân trân nhìn tôi khiến tôi phát điên.

Tôi lúc này chỉ muốn chết đi. Tôi sợ hãi, khó chịu, nhưng cả thân người bị trói không cử động được càng không chạy trốn được chỉ biết khóc và gào thét. Tôi ngất liệm đi vì kiệt sức.

Khi tỉnh dậy, tôi chỉ mong rằng mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng nhưng tôi đã sai, mẹ tôi vẫn nằm đó giương đôi mắt nhìn tôi, những vệt máu lúc này đã đông lại trên nền gạch trắng. Tôi phát hiện điện thoại của mẹ bị rơi trong lúc xô xát, cố dùng chân lôi chiếc điện thoại lại gần.

Không lâu sau tôi nghe tiếng nhấn chuông nhưng chỉ biết nhìn chằm chằm vào cửa thở dài. Tôi lại nghe tiếng lạch cạch của ổ khoá được mở, Taeyong bước vào trong, ánh mắt cậu ấy sợ hãi nhìn tôi và bốn cái xác trên sàn.

Tôi nhìn cậu ấy tuyệt vọng.

"Cậu đến rồi à?"

Sau đó, tôi nghe tiếng cảnh sát ập đến. Đôi mắt tôi mờ dần, chỉ thấy bóng dáng cao gầy đó chạy về phía tôi, ôm tôi thật chặt vào lòng. Cậu ấy nói... cậu ấy yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro