Huyễn tưởng: Mộng.
Tựa đề: Huyễn tưởng: Mộng.
Thể loại: Ngược, kinh dị.
Giới hạn độ tuổi: 16+.
Nhân vật: Lee Taeyong x Nakamoto Yuta.
Quyền lợi/Trách nhiệm: Đây là tác phẩm tiểu thuyết hư cấu của người hâm mộ. Mình ước gì Taeyong là của mình thật.
Trạng thái: Hoàn thành.
Lưu ý: Câu chuyện có xuất hiện cái chết.
Ghi chú: Có miêu tả cảnh giết người, cân nhắc trước khi đọc.
___
Phòng luật sư của tôi gần đây có nhận thêm một nhân tài mới, người Nhật Bản, tên là Nakamoto Yuta. Lý lịch của cậu ta hoàn hảo đến mức khiến tôi kinh ngạc, tôi gặp được vô số người trẻ tài giỏi nhưng cậu ta phải được gọi là thiên tài của thiên tài. Cậu ta học năm nhất đã được làm trợ lý cho những luật sư tài năng bậc nhất Nhật Bản, chưa bao giờ rời khỏi vị trí hạng nhất toàn trường.
Có vẻ như thiên tài thì có lối suy nghĩ rất khác với người bình thường, cậu ta là một đứa trẻ kì lạ. Luật sư chúng tôi, đặc biệt đối các vụ án hình sự, đều tránh được thì tránh, bọn tôi chẳng bao giờ nhận bào chữa cho một tên tội phạm mà xác suất vào tù trên 80% cả (tuy là không bài xích bắt buộc phải thắng kiện, bọn tôi chỉ không thấy hứng thú hay nói đúng hơn là có một chút sợ hãi, ai biết được bọn tội phạm có thể làm những gì). Ngoại trừ Nakamoto Yuta, cậu ta hầu như nhận tất cả những vụ án phạm tội hình sự nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Một lần tôi vô tình hỏi cậu ta vì sao lại chọn những vụ án khó nhằn như vậy, cậu ta nói với tôi cậu ta thích cảm giác được nói chuyện với những tên tội phạm. Tôi cầm cốc cà phê, rùng mình một cái.
Tất nhiên là tất cả vụ án cậu ta nhận đều thua thảm hại, một là Yuta không nói bất cứ câu phản biện nào trên toà án, hai là trực tiếp im lặng chấp nhận thua cuộc. Tôi luôn tự hỏi tại sao Yuta lại làm vậy? Cậu ta sợ thua? Nếu như vậy thì ngay từ đầu cậu ta chẳng nhận rồi. Muốn thể hiện bản thân? Chỉ cần cậu ta lên toà là đã có thể làm chủ phiên toà, có gì mà cậu ta không làm được.
Tôi nhớ hôm đó, Yuta phải đi gặp một tên tội phạm giết người hàng loạt nhưng trợ lí của cậu ta lại có việc bận, tôi lúc đó lại thảnh thơi và cũng vì tò mò "cuộc đối thoại" mà cậu ta nhắc đến trước đây nên hỏi cậu ta cho phép cùng đi.
Tôi cùng Yuta đi vào phòng tra hỏi, bên trong bốn góc đều là cảnh sát hình sự đứng vững như núi, không gian không lớn nhưng đồ vật chỉ có một cái bàn và hai cái ghế khiến tôi cảm thấy căn phòng đặc biệt rộng. Máy quạt chạy nhẹ nhàng như ốc sên đi nhưng tôi không biết gió lạnh thổi từ đâu làm tôi sởn cả tóc gáy.
"Thằng nhãi ranh như mày mà muốn làm luật sư cho tao à?"
"Tôi đã xem tài liệu rồi, giết một lượt 7 người, không cách nào cứu nổi. Dù sao tôi cũng sẽ cố gắng để nói chuyện với ông... theo thủ tục."
"Nếu mày thua thì đừng bao giờ để tao gặp lại mày, không thì mày sẽ là đứa thứ 8 đấy."
"Trước khi trở thành người thứ 8 được ông giết chết, hy vọng ông sẽ hợp tác với tôi."
Yuta đưa tay giơ tới tên tội phạm, ý muốn bắt tay, gương mặt cậu ta lãnh đạm, nhẹ nở một nụ cười. Không hiểu sao tôi lại có chút giật mình mà lùi bước, thật sự không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Tại sao ông lại giết 7 người bọn họ?"
"Ngứa mắt."
"Ngứa mắt là có thể giết người? Ông cũng thật dũng cảm đấy, tôi cũng muốn có thể giết người."
"Ranh con."
"Nhưng tiếc quá lúc này lại không có dao trong tay... nếu không là tôi đã giết chết ông rồi."
"Mày nói gì?"
Tên tội phạm đứng bật dậy, muốn nhào vào Yuta, tôi đứng mà chân run cầm cập không di chuyển được. Cảnh sát ở bốn góc cũng nhanh chóng đến giữ hắn lại, không ngờ cậu ta vẫn ngồi yên một chỗ, dáng vẻ không quan tâm, nhìn thẳng vào mắt tên tội phạm.
"Cảm ơn ngài đã hợp tác với tôi. Tạm biệt." Nói rồi cậu ta cúi người chín mươi độ chào tên tội phạm rồi quay lưng bước ra khỏi cửa.
Tôi lon ton chạy theo sau lưng cậu ta, không ngừng cảm thán cậu ta ngầu như thế nào. Tôi nhỏ giọng hỏi cậu ta tại sao lại làm vậy, vốn dĩ chỉ muốn hỏi cho thoả nỗi lòng, đặc biệt hạ âm giọng cực thấp, không ngờ cậu ta lại để ý.
Cậu ta bảo năm lớp 3, cha cậu ta giết người, nhưng ông ta là một con rùa rụt đầu, đổ tội cho mẹ cậu ta. Cuối cùng mẹ cậu ta phải chịu án tử và cũng vì lí do này mà Yuta trở thành một luật sư, một là đòi lại công bằng cho những kẻ bị đổ oan, hai là để gián tiếp giết chết những tên tội phạm không nên tồn tại. Lúc đó tôi nghĩ cậu ta làm những việc này cực kì đáng tuyên dương, sau này tôi lại thấy hối hận.
Không lâu sau phiên toà mở ra, Nakamoto Yuta nhanh chóng kết thúc phiên toà, không để thừa một giây nào cố gắng bảo vệ tên sát nhân. Toà tuyên án tử. Tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt tên tội phạm, đôi mắt của một con thú hoang nhìn vào con mồi.
Sau những chuyện này, tôi và Yuta trở nên rất thân thiết, buổi trưa chúng tôi đều cùng đi ăn trưa, đôi khi còn hẹn gặp nhau riêng vào những ngày cuối tuần. Yuta rất tốt và không kì lạ như ấn tượng ban đầu của tôi, cậu ấy tinh nghịch, thích khám phá, cười rất nhiều (tất nhiên là sau khi tan làm bởi vì ở văn phòng cậu ta thực sự là một tiểu quỷ cuồng công việc).
21/10/2013 1:30 pm.
Cậu ấy gọi điện cho tôi trong giọng nói rất hốt hoảng.
"Taeyong.. có người theo dõi tớ."
"Cậu đang ở đâu? Tớ đến giúp cậu."
Sau đó cậu ấy cúp máy, không nói gì cả. Tôi lo lắng đến phát sốt, không tài nào nhắm mắt được nữa, vội mặc chiếc áo khoác dài, chạy xe qua nhà của cậu ta.
Đến nơi tôi nhấn chuông cửa như điên, cậu ta ra mở cửa, tóc tai rối bù, vẻ mặt ngái ngủ hỏi tôi sao giờ này lại đến, tôi bất ngờ nói cậu ta ban nãy gọi cho tôi, cậu ta im lặng một khoảng ngắn, cúi mặt bảo tôi bị mộng du rồi đóng sầm cửa.
22/10/2013 11:00 pm.
Yuta gọi bảo tôi rằng mẹ nuôi cậu ấy muốn giết cậu ấy. Tôi hỏi vì sao lại có chuyện đó. Cậu ta nói bà ấy bị bọn tội phạm mà cậu ấy "giết chết" ở phiên tòa thuyết phục đến giết người. Nửa đêm nghe chuyện giết chóc, nói không lạnh người là nói dối, mồ hôi lạnh tôi chảy dọc sống lưng, bản thân không khỏi rùng mình. Nhưng tôi thấy không ổn, thuyết phục cậu ta khoá cửa phòng và đi ngủ trước, ngày mai đến phòng làm việc sẽ nói chuyện đàng hoàng.
Cậu ta nói cậu ta nghỉ việc rồi, tôi bất ngờ hỏi từ lúc nào và tại sao. Yuta bảo vừa mới gửi mail nghỉ việc ngày hôm qua, cậu ta bảo Jungwoo - trợ lí của chính cậu ấy - muốn giết cậu. Tôi lúc này bị chính suy nghĩ của mình làm cho khó thở, thế quái nào mà thằng bé đó có thể giết cậu, thằng bé tôn thờ cậu như thần tượng của nó, cả thế giới này có thể giết cậu nhưng thằng bé thì hoàn toàn không. Yuta trách tôi suy nghĩ thiển cận, thằng bé là bị bọn tội phạm thuyết phục. Tôi bực tức, thế quái nào mà cả thế giới đều muốn giết cậu chứ.
"Vì tôi giết người." Nói rồi cậu ta cúp máy.
Sáng hôm sau, cậu ta không đến phòng luật sư, tôi cả ngày không thể tập trung làm việc, tìm trên mạng hàng trăm trang web đều bảo biểu hiện của cậu ta là chứng hoang tưởng.
Tôi tức tốc chạy xe đến nhà cậu ta, bấm chuông mãi nhưng không ai mở cửa, tôi lấy chìa khoá mở cửa thì phát hiện cả căn nhà đều đóng kín không chút ánh sáng. Bật đèn lên tôi thấy một cảnh tượng mà bản thân tôi không thể nào tưởng tượng được. Xác chết la liệt khắp phòng khách, máu tươi nhuộm đỏ cả khuôn mặt không nhìn ra ai là ai nữa, tôi sợ đến mất ngã khuỵu xuống đất.
"Cậu đến rồi à?"
Yuta bị trói ngồi trên bậc thang nhìn tôi tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro