Chap 2
-"Ơ ? Mình chưa chết sao ? Mình đã nhớ là mình bị xe tông và sau đó ......"
*Ngồi dậy*
-"Mình đang ở đâu đây ? Trong nó giống như ở bệnh viện quá ? Chắc vậy rồi ,bị xe tông thì chỉ còn ở trong bệnh viện hoặc ở quan tài thôi ....."
*Cốc...cốc*
Âm thanh từ ngoài cửa vang vào phòng cô
-"Lyn...Anh vào nhé ! "
*Mở cửa *
* Cô ngạc nhiên *
-"Gwyn?"
-"Có chuyện gì sao?Anh vào thăm em thôi mà ? Hay là do em nhớ anh ? "
"Anh-em" thằng nhóc này hôm nay láo thật rõ là mình lớn hơn nó xưng hô như thế .....lại còn tự cao là mình nhớ nó ....thật muốn leo xuống giường đập nó vài phát .Thôi gượm đã, trước hết xưng theo ý muốn của nó dù sao mình vẫn có linh cảm lạ lạ
-"Không có ......nhưng Gwyn ,em đã làm sao thế ?"
-"Em bị xe tông ? Lúc đó chúng ta đang đi chơi với nhau"
-"Vậy sao .."
-"Thật may là bác sĩ nói em chỉ bị nhẹ thôi ,em đợi ngày mai là xuất viện được rồi ,nhưng em cũng ngủ nhiều phết nhỉ ? 11h trưa rồi...."
-"Hả ? 11h rồi hả ?"
*Nhìn lên đồng hồ *
-"1/7 ? Hôm nay là 1/7 sao ?"
-"Có gì ngạc nhiên sao ?"
-"Ừ..không"
-"Trong em có vẻ còn mơ mơ quá đấy nếu có chuyện gì thì hãy nói bác sĩ "
-"Ừ không..em chỉ hơi ngái ngủ tí thôi,đừng lo"
-"Vẫn còn ngái ngủ ? Để anh đánh thức em nhé"
-"???"
Hắn lại gần và hôn lên môi cô ....cái này là cạn lời rồi .Lúc đầu xưng anh em lại còn hôn thế này chả nhẽ mình "lái máy bay"?
-"Đã hết ngái ngủ chưa ?Cần anh đánh thức nữa không ?"
-"Em hết rồi ,không cần nữa đâu"
*Buổi tối*
-"Trời tối rồi anh phải về đây,nếu có gì gọi cho anh nhé ,còn nhanh hơn thì em gọi bác sĩ,tuyệt đối không nhịn đâu đấy,anh bận phải ôn thi tí,em mau khỏe nhé"
Lại một cái hôn nữa ,lần này thì cô hết ngạc nhiên rồi ,hắn nhẹ nhàng ôm cô và nói nhỏ
-"Em ngủ ngon"
-"Anh cũng vậy,ngủ ngon"
*Đóng cửa *
Hôm nay thật kì lạ....chuyện quái gì đã xảy ra với mình đây tại sao lại là 1/7 ? Mình rõ ràng vẫn còn nhớ ngày mình bị ngất là ngày 7/7 cơ mà...ruốt cuộc đã có chuyện gì ..còn tại sao mình lại "lái máy bay" với Gwyn..
-"Huhuhuu" Một tiếng khóc của trẻ con vang lên trong căn phòng của cô
*Rợn da gà*
-"Ai đó ? " Cô cầm cây gậy giơ lên giữa phòng ,trông cô thật quái đản
-"Em đây ,em ở đây,kế bên chị"
*Nhìn trước -nhìn sau-nhìn phải --và nhìn trái*
-"Em là ai?
"Em là người làm chị ngất em xin lỗi ,em tên là Momo.."
-"Momo à..."
*ôm*
-"Dễ thương quá ..em là Momo ? ..lần đầu tiên chị thấy một thứ kì.lạ đến thế,em đáng yêu quá!"
-"Chị ơi ? Chị nghe em nói nè"
-"Hả em nói đi_?"
-"Trước hết chị buông em ra đã,em nghẹt thở mất..
-"Ừ chị xin lỗi "
-"Em không phải là một con sóc bình thường ..từ khi em nói rồi
-"Haahahha ,em quên ,em là một tinh linh ,em cũng là người khiến chị bị ngất ngày hôm đó"
-"Vậy sao khi chị bị xe tông lại không chết ? Lại còn quay lại ngày 1/7 ?"
-"Chuyện này..em cũng không rõ nữa,nhưng em nghĩ là Vua Tinh Linh đã làm cho chị sống và quay lại ngày 1/7,tất nhiên là ông ấy xóa xạch ký ức của chị về những thứ không liên quan rồi "
-".......những thứ không liên quan sao.. chị vẫn còn nhớ Gwyn vậy thằng nhóc đó là có liên quan rồi ..."
-"Vâng có lẽ là thế ..em nghĩ Đức Vua sẽ giữ lại những ký ức của chị về nơi chị đang làm việc hiện tại..."
-"Có lẽ thế...."
-"Mà em sẽ ở bên chị bất cứ lúc nào mà..nhưng chỉ có mình chị mới thấy em và nghe được giọng nói của em thôi ...và để tránh gây nghi ngờ thì chị đừng nói to quá nhé ! Đừng cho ai biết là chị thấy em đấy nhé "
-"..chị hiểu rồi"
-"Muộn rồi chị mau ngủ đi,bây giờ em có giải thích thì cũng khó hiểu lắm ...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro