Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Ngày 21 tháng 12 năm 2025, nước Mỹ - thành phố A.

Hôm nay lại là một ngày náo nhiệt, người người tấp nập. Ai ai cũng vui vẻ đi đi, lại lại, cười nói. Người lớn thì đi làm, trẻ nhỏ thì đeo cặp đi học. Một ngày mới sinh động, nhưng sự vui tươi đó lại không thể đá đọng đến người con gái ở trong căn phòng thí nghiệm kín đáo này.

Cô có một mái tóc nâu dài uốn nhẹ, được búi tóc lên và cố định bằng cây trâm ngọc, đằng sau cặp kính bảo hộ là một đôi mắt ngọc bích to tròn. Cô chính là Tiêu Tuyết Tâm, nhà khoa học nổi tiếng tại nước Mỹ. Vào lúc cô 20 tuổi đã nghiên cứu thành công cách trị những căn bệnh tưởng chừng như không thể cứu sống được nữa và trở thành nhà khoa học trẻ tuổi nhất và hiện tại cô đang làm một thí nghiệm được chính phủ giao cho cùng với đồng nghiệp khác của mình.
********
Bên ngoài tòa nhà cao tầng có một chiếc xe ôtô màu đen đậu trước cửa làm thu hút sự chú ý của nhiều người. Cửa xe được mở ra, người đi đường không thể nào không nhìn vào. Bước ra đầu tiên là một cô gái có mái tóc đen đuôi hơi uốn cong màu đỏ đeo kích râm, trên môi luôn hiện nét cười. Phía sau cô là một anh chàng người Mỹ với mái tóc màu vàng đang thì thầm với cô gái cái gì đó. Tiếp sau họ là hai người nữa, một chàng trai người Việt với mái tóc màu đen tuyền, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen sâu thẳm. Kế bên là một người đàn ông da ngâm đen, trong mắt luôn mang ý cười đang mấp mấy môi trao đổi với ba người còn lại.

"Này, hay là chúng ta làm một cái bất ngờ cho tiểu Tâm đi! Dù gì cũng đã lâu rồi không gặp nhau."
Cô gái cười tủm tỉm quay sang nói với ba người kia.

"Được." Ba người chỉ có thể đỡ trán đồng ý với lời đề nghị của cô. Cả bốn người liền đi vào trong tòa nhà. Họ vừa vào tới thì tiếp tân lập tức cúi chào, hỏi "Vương tiểu thư, cô có cần tôi thông báo cho tiến sĩ Tiêu rằng mọi người đã đến không?" Cô gái được gọi Vương tiểu thư tháo kính ra quay sang chỗ tiếp tân cười nói "Không cần, chúng tôi muốn cho em ấy một bất ngờ nho nhỏ." Xong liền quay đầu đi thẳng về phía thang máy, ba người kia thấy vậy cũng gật đầu chào rồi đi theo cô. Tiếp tân lập tức cuối chào họ rồi dòm theo bóng họ khuất sau cửa thang máy.
************
Trong phòng thí nghiệm.

Sau khi kêu các đồng nghiệp đi nghỉ trưa thì Tiêu Tuyết Tâm cũng thở ra một hơi rồi lại ngồi xuống tiếp tục xem báo cáo. Trong khi cô đang tập trung xem thì cửa phòng thí nghiệm mở ra, có bốn bóng người lẻn vào.

"Tiểu ~ Tâm ~"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên kèm theo đó là một cái ôm thật chặt khiến cô hơi giật mình nhưng sau đó lập tức cười nhẹ nói "Tỷ nặng quá đấy, Tử Diệp." Cô gái được gọi Tử Diệp liền phồng má nói "Nặng cái đầu muội, tỷ là thân hình cân đối, cân đối đấy! " Chàng trai với mái tóc vàng cười rồi hảo tâm nói " Nào, nào Diệp nhi. Mau buông tiểu Tâm ra để chúng ta còn ăn trưa nữa, anh chắc rằng tiểu Tâm đã đói rồi. " Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nụ cười của Tuyết Tâm càng mở rộng, cô xoay người lại nói"Ken, Note, cả Erick nữa. Mọi người đều đến đây à. " Vương Tử Diệp ôm lấy Tiêu Tuyết Tâm cọ cọ vào má cô nói " Muội muội yêu dấu, có vui không? " Cô cũng cười ôm lại người chị của mình nói " Muội rất vui."

"Nên ăn thôi, em đói." Bỗng nghe thấy giọng nói lành lạnh vang lên, quay sang thì thấy Note đang dòm mọi người với cặp mắt bất mãn.

"Ha ha, vậy chúng ta nên đi ăn thôi. Để bụng đói là không tốt đâu." Erick cười xoa đầu Note nói.

"Vâng~"

Tiêu Tuyết Tâm mỉm cười nhìn bốn người bạn của mình. Vương Tử Diệp, là con lai Việt - Mỹ giống cô, là người bạn đầu tiên của cô từ khi cô qua Mỹ sống, lúc nào cũng mang lại niềm vui cho mọi người, hiện nay đang là người mẫu diễn viên hàng đầu tại Mỹ. Ken Arabic, là người bạn thứ hai của cô, làm cảnh sát đặc công tại Mỹ, một người có tính tình thoải mái. Note, tên thật là Nguyễn Quốc Dương là một người Mỹ gốc Việt, cậu là cảnh sát và là em trai kết nghĩa của Tử Diệp. Người cuối cùng là Erick Dylan, cô quen biết người này tại Hội Đồng Y Sĩ Thế Giới, là bác sĩ chuyên khoa về hệ thần kinh.

"Tiểu Tâm, muội đang nghĩ gì đó? Mau lại đây, không thì ba con heo này sẽ ăn luôn cả phần của muội đó. " Giọng nói của Tử Diệp vang lên chặt đứt dòng suy nghĩ của cô. Mỉm cười tiến đến chỗ họ " Tới liền đây."

Hy vọng mọi thứ sẽ mãi như bây giờ.
************
Phía bên ngoài, trong một hẻm nhỏ.

"Thế nào rồi? " Một giọng nói âm trầm vang lên.

"Mọi chuyện đều đang tiến hành thuận lợi, không lâu nữa là sẽ hoàn thành." Một bóng đen trả lời.

"Tốt, tuyệt đối phải thành công, chúng ta cần thứ thuốc đó cho kế hoạch." Giọng nói âm trầm đó lại vang lên rồi phát ra nụ cười làm người ta sởn gai óc "Không bao lâu nữa sẽ là ngày tàn của thế giới này."
End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro