2
Căn phòng bây giờ chỉ nghe được tiếng rên và tiếng liếm múc cực dâm mỹ. Tôn Viễn đưa lưỡi vào sâu hơn cho đến khi lưỡi cậu chạm vào một lớp màng mỏng.
- Cậu...còn có cả màng trinh cơ à?
Tôn Viễn dừng lại ngẩn đầu lên hỏi Thẩm Dụ.
Ừm..
Mặt Thẩm Dụ vốn dĩ đã đỏ vậy mà Tôn Viễn hỏi cậu câu đấy, mặt lại càng đỏ hơn như nổ tung. Tôn Viễn khi đã nghe được câu trả lời lại tiếp tục hăng say làm việc của mình. Tôn Viễn mãi mê liếm cho đến Thẩm Dụ bỗng nhiên nắm lấy tóc cậu vừa rên vừa nói.
- Ưm..ah..tớ..tớ sắp ra rồi..
Nghe xong cậu này Tôn Viễn càng khoái chí liếm mút càng mạnh và nhan hơn . Sau đó chỉ nghe tiếng " ah" kéo dài, Thẩm Dụ nằm trên giường thở hổn hễn không ra hơi .
- Này, Thẩm Dụ à tớ đã giúp cậu rồi vậy cậu cũng phải trả ơn chứ nhỉ?hửm!
Tôn Viễn vừa nói vừa nhổm người lên gần mặt Thẩm Dụ chỉ cách khoảng 2-3cm, Thẩm Dụ lúc này đang nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly hút hồn kia cả mặt đỏ ửng.
- Nào, tớ vào nhé.
Tôn Viễn đưa con trai của cậu ta nhắm thẳng vào lồn nhỏ của Thẩm Dụ.
- A!.. Đau quá..
Thẩm Dụ hét lên.
- Ay.. nào cậu thả lỏng một chút, tớ biết cậu yêu con trai tớ nhưng mà cậu mút chặt như thế thì tớ sợ sẽ đứt con trai tớ mất.
Tôn Viễn vừa đút vào, dây thần kinh của cậu cảm thấy cực thoải mái cái lồn nhỏ này đã mền, nóng lại còn mút con chim siu bự của cậu chặt thế này..haizz suýt chút nữa thì cậu bắn rồi.
Thẩm Dụ nghe thấy Tôn Viễn nói thì từ từ thả lỏng, giờ đây cậu mới cảm nhận được con chim của Tôn Viễn bạn thân chí cốt của cậu bự đến chừng nào. Cái thứ ấy , vừa to vừa nóng , nhưng mà khoang đã.
- Ơ? mới chỉ..một nửa thôi á.
Trời mẹ ơi! chỉ mới một nửa mà cậu đau muốn về với ông bà rồi .
- Đúng vậy... bây giờ tớ di chuyển đấy nhé.
Tôn Viễn chạm rãi di chuyển thúc hông , Thẩm Dụ bỗng nhiến cảm thấy trong đầu cậu bây giờ không biết đang chứa cái quái gì nữa cảm giác hơi đau nhưng lại cũng rất sướng. Tôn Viễn dần dần tăng nhanh tốc độ làm cho tiếng " bạch bạch " càng to hơn .
- Ah .. Áh ..ưm..s-sao cậu..
Thẩm Dụ chưa nói hết thì Tôn Viễn đã chen vào.
- Cái lồn nhỏ của cậu, dâm thế này đã nóng lại còn hút chặt như thế tớ không dừng được.
- Ah..hức..ưm..ah ah ..cậu c-chạm lại..chút..ưm.
Mặt của Thẩm Dụ vốn đã mê người vậy mà lúc lên giường lại có thể wuyến gũ như vậy nước mắt còn động lại trên đôi mắt của cậu, hai bên má cậu đỏ hết cả lên, miệng của Thẩm Dụ mở hơi khẽ để lộ ra mấy cái răng đang cắn môi dưới đến mức rướm máu.
Tôn Viễn vừa mới ngẩn đầu lên cái con chim ấy bỗng nhiên lại càng to hơn, cậu lại thúc đẩy thô bạo hơn.
- Này..ah hức...ô ô ..sao tớ..có..hức n-nó..t..lên vậy..ah áh.
Tôn Viễn không trả lời, cậu cúi đầu xuống hôn một cách ngấu nghiến vào môi Thẩm Dụ được một lúc cậu lại chuyển sang 2 núm vú màu hồng xinh xắn kia, bú đến khi 2 cái núm sưng to, chuyển từ hồng sang đỏ thì mới chịu buông.
Thúc hơn cả trăm lần thì cuối cùng Tôn Viễn mới chịu bắn ra một chất đặc màu trắng vào lồn nhỏ của Thẩm Dụ. Lúc Tôn Viễn nhìn lên Thẩm Dụ mới phát hiện cậu bị ngất từ hồi nào rồi. Cậu nhìn Thẩm Dụ nhẹ nhành mỉm cười sau đó lấy tay vút tóc cậu.
Dù biết Thẩm Dụ đã mệt lắm rồi nhưng mà làm xong mà không vệ sinh thì hổng có được đâu! Nên là cậu bế Thẩm Dụ kiểu công chúa vào nhà tắm rồi tắm lại cho cậu và vệ sinh sạch sẽ cái lồn đáng yêu nữa.ế
Cậu dùng 2 tay đưa vào bên trong lồn nhỏ móc cái thứ gọi là giống nồi của mình ra," Nếu như cậu ấy mà có baby thì chắc chắn người nhận ba của đứa trẻ đầu tiên sẽ là Tôn Viễn đẹp trai mình đây !"
Sau khi vệ sinh xong cậu bé Thẩm Dụ vào phòng, ôm cậu ấy vào lòng , ngấm nhìn cậu ngủ.
" Chỉ cần ở bên cậu tôi cảm thấy rất thoải mải cục cưng à!".
Sáng hôm sau, khi Thẩm Dụ vừa mới mở mắt cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được không phải là muốn ngủ tiếp , mà chính là cảm giác ê ẩm , đau nhức cả người.
Vừa mới xoay qua bên trái , cậu bất ngờ muốn té xuống khỏi giường . Thì một bàn tay đã vươn ra ôm eo cậu kéo cậu sát vào
- Gì vậy? mới sáng ra đã muốn chạy rồi à?
Tôn viễn giọng mới ngủ dậy trầm ấm nói. Bây giờ tất cả những kí ức hôm qua ùa về như có cả ngàn con sóng ập vào đầu cậu. " Vãi lồn, thế là Tôn Viễn đã biết mình là người song tính rồi". Cậu thầm nghĩ.
- Cậu đừng nói cho ai biết nhá.
Giọng Thẩm Dụ có chút run run .
- Vậy thì phải dùm cái gì đó để trao đổi chứ nhỉ? Tớ giúp cậu giữ bí mật , vậy cậu định trả tớ cái gì?
Tôn Viễn dùng giọng đểu đểu nói chuyện với cậu.
- Tiền tớ sẽ đưa cho cậu, được chứ? Nào giúp tớ đi, tớ với cậu chơi với nhau cũng 7 năm rồi mà, nhá!
Mắt cậu đã có chút đỏ , nước mắt ứa ra nhìn rất đáng iu.
- Nhà tớ không thiếu tiền . Cậu biết mà, tớ muốn cái khác cơ.
Tôn Viễn nhìn cậu ứa nước mắt vậy mà con chim đã cưng.
- Thế cậu như nào?
Thẩm Dụ nhăn mặt tỏ vẻ cáu.
- Cậu .
Tôn Viễn nói với ánh mắt muốn ăn sạch cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro