Chương 5: Bí Mật Của Nakroth (Hết)
Zephys choàng tỉnh.
Cậu hổn hển ngồi dậy, tim đập thình thịch. Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng tĩnh lặng.
Mọi thứ y như cũ. Không có dấu hiệu nào cho thấy Nakroth đã từng ở đây.
— "Mình… mơ sao?"
Zephys đưa tay lên trán, cảm giác vẫn còn vương lại chút lạnh lẽo. Nhưng giấc mơ đó quá thật. Từng ánh mắt, từng lời nói của Nakroth… không thể nào là do cậu tưởng tượng ra.
---
Tại trường học.
Cả buổi sáng hôm đó, Zephys mất tập trung. Cậu cứ suy nghĩ mãi về Nakroth. Hắn ta rốt cuộc là ai? Vì sao lại xuất hiện trong phòng cậu?
Giờ ra chơi, cậu quyết định tìm hiểu một chút về phòng 404. Cậu lẻn vào thư viện, lật từng trang tài liệu cũ về ký túc xá. Và rồi… cậu tìm thấy một bài báo cũ từ nhiều năm trước.
"Nam sinh mất tích bí ẩn tại phòng 404—Không để lại dấu vết."
Zephys rùng mình.
Bài báo kể về một nam sinh từng sống trong phòng 404 nhiều năm trước. Cậu ta biến mất vào một đêm nọ, không ai biết nguyên nhân. Cửa phòng vẫn khóa, không có dấu hiệu đột nhập, nhưng cậu ta đã biến mất khỏi thế gian, như thể chưa từng tồn tại.
Phía cuối bài báo có một bức ảnh cũ…
Zephys nín thở.
Trong bức ảnh đó, giữa một nhóm học sinh, có một người có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ rực.
— "Không thể nào…"
Zephys cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nếu bức ảnh này là thật, thì có nghĩa là Nakroth đã tồn tại từ rất lâu trước đây.
Nhưng… điều đó có nghĩa là gì?
Nakroth không phải con người sao?
---
Tối hôm đó.
Zephys ngồi trên giường, lòng ngổn ngang. Cậu không biết mình có nên rời khỏi phòng 404 hay không. Nhưng cậu cảm giác, dù có đi đâu… thì Nakroth cũng sẽ tìm thấy cậu.
Cạch.
Cửa phòng lại mở ra.
Zephys siết chặt bàn tay. Cậu không còn sợ nữa. Cậu biết ai đang đứng đó.
Nakroth bước vào, ánh mắt đỏ rực nhìn cậu chăm chú.
— "Cậu đã tìm hiểu về tớ rồi nhỉ?"
Zephys nuốt khan.
— "Cậu… rốt cuộc là gì?"
Nakroth im lặng một lúc, rồi chậm rãi tiến đến gần cậu.
— "Cậu không cần biết." Hắn ta nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm. "Chỉ cần nhớ rằng… từ giờ trở đi, cậu là của tớ."
Zephys mở to mắt, tim lỡ một nhịp.
Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc bao trùm lấy cậu.
Cậu không biết Nakroth là gì, không biết cậu sẽ phải đối mặt với chuyện gì…
Nhưng cậu biết, một khi đã bước vào căn phòng 404 này, cậu không thể thoát khỏi hắn nữa.
---
Vài ngày sau, hồ sơ trường học cập nhật:
"Học sinh Zephys—Đã chuyển đi. Không để lại dấu vết."
---
Hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro