Chương 4: Ánh Mắt Đỏ
Zephys cứng đờ người.
Người kia đứng ngay trước cửa, dáng cao gầy, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cậu. Một nụ cười nhạt nở trên môi hắn, nhưng thay vì khiến cậu an tâm, nó lại làm sống lưng cậu lạnh toát.
— "Cậu đang run à?"
Giọng hắn trầm thấp, nghe như một lời trêu chọc.
Zephys muốn hét lên, muốn lao ra khỏi phòng, nhưng cơ thể cậu như bị đóng băng. Cậu chỉ có thể mở to mắt, nhìn hắn bước từng bước vào phòng mình.
Cạch.
Cánh cửa sau lưng hắn tự động đóng lại.
Không khí trở nên ngột ngạt. Zephys có thể nghe rõ nhịp tim dồn dập của mình.
— "Cậu… là ai?" Cậu lắp bắp hỏi.
Người kia nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
— "Nakroth."
Tên hắn là Nakroth.
Zephys siết chặt chăn, lùi lại một chút.
— "Cậu… là học sinh ở đây à?"
Nakroth bật cười khẽ.
— "Không hẳn."
— "Vậy tại sao cậu vào được đây?"
Nakroth không trả lời ngay. Hắn bước đến gần giường Zephys, cúi người thấp xuống, mặt chỉ cách cậu vài centimet.
— "Cậu không cần biết."
Giọng hắn như một lời thì thầm đầy nguy hiểm.
Zephys siết chặt bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
— "Cậu… là người đã đứng ngoài cửa phòng tớ mấy đêm nay, đúng không?"
Nakroth không phủ nhận.
— "Vậy… cậu muốn gì?"
Hắn khẽ nheo mắt, rồi đưa tay nâng cằm Zephys lên, buộc cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của hắn.
— "Cậu."
Tim Zephys đập mạnh một nhịp.
Nakroth không giải thích thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Không hiểu sao, dù sợ hãi, nhưng Zephys lại không thể rời mắt khỏi hắn.
Giữa bầu không khí căng thẳng đó, Nakroth bỗng vươn tay kéo chăn của Zephys xuống.
— "Ngủ đi. Đừng hỏi quá nhiều."
Zephys bàng hoàng, chưa kịp phản ứng thì đột nhiên… ánh mắt cậu trở nên mơ hồ. Một cơn buồn ngủ kỳ lạ kéo đến, mí mắt cậu dần nặng trĩu.
Nakroth nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm đầy bí ẩn.
— "Ngủ ngon, Zephys."
Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro