Part 5 : [Hopemin] Đừng buồn anh nhé !!
Hôm nay Hoseok quay vlive , anh háo hức lắm , vì lâu rồi anh mới cầm máy quay tự quay chính mình trên vlive. Anh cầm điện thoại , bật ứng dụng và bắt đầu chương trình của mình.
Nhưng khi quay được một nửa anh đọc bình luận của fan yêu cầu được nhìn thấy các thành viên khác , tim anh chợt quặn lại , biểu hiện trên khuôn mặt trong phút chốc không kiểm soát được mà xịu xuống nhưng nhanh chóng lại nở nụ cười gượng gạo .
_ Mọi người muốn thấy ai nào ?? - Anh hỏi với nụ cười ấy
Tất cả bình luận nhanh chóng tràn ngập tên Jiminie , Taehyung , Suga ...
_ Có vẻ như Jiminie rất nhiều này , vậy chúng ta đi đến phòng Jiminie thôi !!!
Anh đứng lên , cầm máy quay đến phòng Jimin, anh gõ cửa , có vẻ anh rất vui khi nhìn thấy Jimin , anh bắt đầu cùng Jimin nói chuyện với fan . Vài phút sau Taehyung đến , muốn vào phòng Jimin để lấy mỳ - thứ mà cậu ấy có thể tìm được trong phòng anh quản lý nhưng vẫn muốn qua lấy của Jimin .
_ Cậu phải làm gì đó mới được mang mì đi đấy nhé !!
Taehyung cười trừ , bắt đầu làm aegyo và kết quả Jimin cười ngất đưa mì cho Taehyung đem về phòng của cậu ấy . Sau khi Taehyung về , Hoseok bắt đầu loay hoay :
_ Vậy anh cũng về phòng luôn đây !!!
_ Điện thoại của anh thì sao ?? Hay là em mang nó đến cho anh vào sáng mai nhé ??
Hoseok cười gật đầu rồi ra khỏi cửa , anh thở dài sau cánh cửa đã đóng , rốt cuộc cũng chẳng ai yêu mến anh , anh phải ngưng cái trò quay vlive này lại.
Jimin đã để ý thấy bóng lưng của Hoseok buồn như thế nào khi anh ra khỏi cửa , cậu cũng chẳng hiểu vì sao anh lại bỏ quay giữa chừng . Cậu muốn tìm hiểu lí do nên đã cố gắng quay thật nhanh rồi chào tạm biệt fan để kết thúc mokbang của mình.
Đêm đó , cậu xem lại vlive bằng app trên điện thoại mình, cậu muốn xem khoảng thời gian trước khi qua phòng cậu anh đã quay những gì , đã nói những gì với fan . Chậm rãi ấn vào clip , cậu mỉm cười vì nhìn anh hôm nay rất vui , nhưng coi được một lúc cậu lại thấy trên khuôn mặt tươi cười ấy thoáng chút buồn , nhất là khi anh đọc bình luận của fan. Jimin nhanh chóng lướt lại phần bình luận trước đó , vì rất nhiều nên lướt lại có phần cực .
Và cậu đã hiểu vì sao anh bỏ quay giữa chừng, hiểu vì sao anh lại cười gượng thế , cậu chực khóc , Hoseok vẫn chỉ là Hoseok , vẫn yếu đuối và nhạy cảm , cho dù anh là Hi Vọng luôn cười , nhưng anh luốn vô tình tạo cho vỏ bọc đó quá mạnh mẽ , đến nỗi khi anh buồn tất cả đều được giâu1 vào trong tuyệt nhiên không để lộ . Nhưng hôm nay , vỏ bọc biến mất , anh trở về là Hoseok trong phút chốc bỏ quên Hi Vọng .
Cậu bật dậy khỏi giường , chạy nhanh qua phòng anh , gõ cửa , trên mặt vẫn lộ rõ vẻ chua xót , không ai mở cửa cho cậu , cậu vặn thử nấm đấm cửa , nó không khóa , dễ dàng để cậu bước vào.
Trong bóng tối vẫn có thể thấy anh , nằm đấy , thân hình ấy cô đơn đến đau lòng . Cậu khóa cửa hộ anh , bước lên giường và ôm anh vào lòng.
Anh chợt tỉnh giấc , quay sang nhìn cậu , anh hỏi bằng giọng như vừa mới khóc :
_Jiminie sao em lại ở đây ?? Sao em lại khóc , gặp ác mộng sao ??
Jimin lắc đầu , càng nghe giọng anh cậu càng ôm chặt anh hơn nữa ..
_ Hoseok ngốc , sau này không được buồn , em luôn ở bên cạnh anh ..
Hoseok nghe câu đó từ miệng bảo bối yêu quý , không nhịn được mà hôn vào má cậu , ôm cậu thật chặt :
_ Tất nhiên rồi , anh là Hi Vọng của người khác , nhưng với anh em chính là Hi Vọng . - Hôn tiếp một cái lên đỉnh đầu cậu .
Jimin nằm gọn trong lòng anh và ngủ ngon lành , J-Hope sau này sẽ không khóc , cũng đừng lúc nào cũng ôm nỗi buồn vào lòng anh nhé !!!
----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro