chương 3: trước cơn bão tố
Sau buổi tối hôm đó đến lúc về phòng là đã gần 23:00 rồi cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, sinh viên đúng là quãng thời gian đẹp nhất khi có đám bạn như này. Nhưng không ai biết rằng ở đằng xa kia sau cây đa cổ thụ có một đôi mắt đang dõi theo. Trời về đêm dần lạnh hơn, mọi người nắm tay nhau đi nhanh hơn vừa đi vừa buôn chuyện chỉ có mình Na là đã phát hiện được điều bất thường.
"Chúng mày, đi về phòng nhanh lên, chạy nhanh đi" cả đám ngơ ngác nhìn Na, chỉ thấy Na đang quay lưng nhìn về khoảng tối xa xa kia, nơi có cây đa ấy. Chỗ cây đa ấy sáng một cách kỳ dị, nhưng ánh sáng từ nó toả ra thật sự làm người khác lạnh sống lưng.
"Giờ chúng mày chạy thật nhanh về phòng đi và cấm được gọi tên nhau nữa, tao sẽ đi đằng sau. Muốn sống thì làm theo ngay đi, đừng chậm trễ."
Cái giọng của con Na khác lắm, nó như đang giận như đang muốn gào thét, cái ánh mắt của nó hằn học hiện rõ rằng nó đang rất tức giận. Cả nhóm cũng chả dám cãi lời nó vì biết có chuyện không hay xảy ra rồi, mà con Na là người nhìn thấy rõ nhất. Cả bọn đứa nào cũng hớt hải chạy thật nhanh về phía cổng ký túc xá, không dám quay đầu lại nhìn, đứa nào đứa nấy chạy đến độ thở không ra hơi. Qua cổng ký túc xá cả bọn mới dám dừng lại quay đầu nhìn về phía con Na, nó giận hai tay nắm chặt chân thì cứ thế bước lùi, mồm nó lại hét lớn
" CHẠY NHANH LÊN PHÒNG !"
Cả bọn nắm tay nhau chạy vào sảnh ký túc, phòng ở tận tầng 5 leo cầu thang chắc không nổi, cả lũ nắm tay nhau đứng nhìn bấm cửa thang máy. Lúc này đứa nào đứa nấy mặt toát mồ hôi hột, sợ không dám mở mồm. Đây là lần đầu tiên chúng nó thấy con Na như thế, đã từng được nghe kể mỗi lần con Na đi làm việc, rằng là lời nói của nó sẽ thay đổi rằng là nó sẽ tức giận như nào khi gặp phải những trường hợp khó. Tất cả những lần ấy chúng nó được xem, không lần nào thấy Na nó tức như lần này, có lẽ ca này rất khó. Chờ được cho thang máy mở cửa cả bọn kéo tay nhau vào, đứa bấm tầng đứa nắm tay đứa ôm nhau, chắc chuyện vừa rồi doạ chúng nó nhiều rồi. Thang máy chạy lên tầng 5 cũng là lúc bọn nó thấy con Na chạy về phía ký túc, lúc này cổng ký túc cũng sắp đóng, trời ngày một lạnh hơn gió bỗng thổi rít lên, tiếng lá rơi giữa khoảng đêm tối làm cho không khí càng tăng thêm phần đáng sợ. Lúc này,con Linh mới lấy chìa khoá phòng trong túi ra để mở cửa phòng, cả bọn nắm tay nhau kéo vào ngồi thần trên giường , cả bọn hướng mắt về phía cửa chờ đợi sự xuất hiện của con Na. Tiếng thang máy kêu cùng tiếng chân chạy, cả bọn gần như nín thở chờ đợi, chờ đợi con Na về, chờ đợi nó giải thích chuyện vừa rồi, cái không gian chỉ còn tiếng bước chân ngoài hành lang và tiếng thở dốc. Con Na về rồi, nó đứng trước cửa phòng, tay chống hông tay chống cửa mà thở, nó vẫy vẫy tay ra hiệu không sao.
" Ch..úng mày, chuẩn b..ị tinh thần nghe tao nói đây." Na vừa nói vừa thở, ánh mắt nó cũng đã dịu hơn khi nãy nhiều phần. Cả bọn tập trung lắng nghe, tay chúng nó nắm chặt vào nhau ánh mắt hướng về phía Na, bầu không khí căng thẳng này làm cả bọn dần nhận ra được sự việc này nguy hiểm như nào.
"Vừa nãy chỗ cây đa tao thấy có một vong đi theo, một trong số chúng mày có đứa hợp mệnh nó hay đã cầm đồ gì liên quan đến nó nên nó mới theo như thế." Nói xong Na đưa mắt nhìn sang Trang, cái Trang sợ đến độ toát mồ hôi hột,nhớ lại hồi sáng nay lúc gặp Trang, Na liền vẫy tay gọi Trang tới
"Mày có cầm cái gì không thuộc về mình không ? Trước khi mày lên trường mày đã đi đâu, làm gì và mày gặp ác mộng trước khi lên trường, có đúng không ?"
Vẻ mặt Trang hiện rõ hai chữ sợ hãi, lắp bắp trả lời lại Na
"Tao tao.. có gặp ác mộng, có gặp ác mộng. Sao mày lại biết được?"
"Có gì mà tao lại không biết được, rõ ràng là nó đang theo mày, tao đã nghi từ sáng nay khi gặp mày rồi. Sao thế mày đã làm gì, mày cầm cái gì, mày đi đâu?"
Cả căn phòng lại rơi vào khoảng yên lặng, Trang thần người ra không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, mọi người trong phòng cũng hướng ánh mắt về phía Trang đợi câu trả lời, bây giờ đã là 00:00 đúng là cái giờ chết tiệt, không khí đã u ám giờ thêm phần đáng sợ hơn.
"Cách đây hai tuần tao và đám bạn dưới nhà có chơi trò gọi hồn ở nghĩa địa, nhưng lúc gọi thì không có gì xảy ra cả, khi đứng dậy đi về thì tao có thấy một bức ảnh cũ không rõ mặt ai ở cạnh chỗ tao nên đã cầm lên mang về."
"Như một trò đùa trời ơi, mày vừa gọi hồn nó về mày vừa cầm đồ của nó, bảo sao nó không theo cho được. Lớn ngần này mày không biết là gọi hồn nguy hiểm như nào à, thế cái ảnh đấy đâu đưa tao" cái sự bất lực hiện rõ trên gương mặt Na, cả phòng đều nhìn cái Trang với ánh mắt khó hiểu.
"Tao xin lỗi, thật sự ấy tao không biết hậu quả của nó, trước giờ tao không tin mấy chuyện tâm linh nên mới thử để xem là thật hay bịp người, xin lỗi bọn mày nhiều. Na ơi mày giúp tao nha, tao sợ lắm." Cái Trang trông đến tội, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ngắn dài, cái mồm nó mếu thấy mà thương, nó chạy vội về chỗ vali quần áo lục tung lên để tìm cái bức ảnh kia. Sau một hồi nó cũng tìm thấy bức ảnh đưa đến cho Na
"Được rồi, tao sẽ giúp mày qua chuyện này nhưng mày phải dứt khoát tin và nghe theo những gì tao nói. Đã hiểu chưa?"
"Hiểu, hiểu, hiểu tao hiểu rồi tao sẽ nghe mày. Cảm ơn mày nhiều lắm." Trang vừa nắm tay Na vừa gật đầu lia lịa như thế chỉ cần nó chậm một phút con Na sẽ bỏ rơi nó mặc kệ nó với mớ hỗn độn này vậy.
"Mọi chuyện hôm nay coi như là xong một phần rồi, chúng mày đừng suy nghĩ nhiều hay sợ, cũng đừng đứa nào mang chuyện này đi nói cho người ngoài, phải giữ bí mật thì tao mới làm được hiểu chứ?" Chắc hẳn sau vụ này cái phòng này không còn yên ổn được nữa, đứa nào mặt cũng tái mét vì sợ rồi. Cả bọn ôm lấy Trang an ủi vì cái Trang mới là người bị ảnh hưởng nhiều nhất, cả bọn đâu thể nhắm mắt làm ngơ được.
"Trang mày yên tâm, có Na rồi có bọn tao rồi, đừng sợ nhá bọn tao sẽ cùng giúp mày."
"Ừ đúng đấy Trang, đừng sợ hay suy nghĩ nhiều. Hôm nay kê giường cả lũ lại gần nhau đi, để có cảm giác an toàn hơn."
Sau một hồi kê giường, cả bọn leo lên chung giường tầng dưới cùng ngồi với nhau, riêng con Na nó vẫn đang đứng trước cửa phòng loay hoay làm gì đó.
"Chúng mày, phòng còn tỏi không lấy hết ra đây. Cái Linh lấy tỏi cho tao, Ngọc tìm chỉ đỏ, Ly với Hoa tìm kim với dao lại đây, nhanh lên."
Cả bọn bước xuống giường mỗi đứa xúm lại một góc tìm đồ, chúng nó có vẻ mơ hồ chưa biết Na sẽ làm gì nhưng đứa nào cũng biết rằng những cái này đang giúp cả lũ an toàn. Sau khi có đủ mọi thứ, Na lấy chỉ đỏ buộc vào từng nhánh tỏi rồi treo trước cửa phòng, cửa sổ và cửa ra ban công. Nó lấy tỏi đặt vào từng góc trong phòng rồi lấy dao kê dưới giường và trước cửa phòng, Na cầm kim đưa cho Trang
"Mày cầm để dưới gối, ngày mai đi mua kim cho tao bỏ vào ốp điện thoại hoặc ví, biết chưa?"
"Tao hiểu rồi cảm ơn mày nhiều."
"Mặt mày khóc nhìn xấu lắm, đi rửa mặt nhanh đi rồi còn đi ngủ, muộn rồi mai còn phải lên lớp nữa đấy. Nay mày nằm cạnh tao ở giường dưới đi, như thế cho an toàn."
Thành phố đã vắng bóng người, chỉ còn vài ba chiếc xe còn chạy trên đường, những ánh đèn hắt ra từ cột điện trông thật đẹp cái đẹp này rất ít người có thể cảm nhận được. Na đứng ngoài ban công nhìn về hướng những cột điện ấy, cái vẻ trầm ngâm suy tư ấy trông không giống với một đứa con gái ở tuổi 18 mà giống với một người đã trưởng thành, đang lo nghĩ tới tương lai sau này, nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ đêm, trời không còn gió lạnh như vừa nãy mà là những lần gió thổi nhè nhẹ trong những lần gió ấy mang theo một mùi thơm của những bông hoa nở về đêm, thật dễ chịu. Nghĩ tới chuyện vừa nãy xảy ra, Na khẽ nhíu mày lại thở dài cũng may tạm thời đuổi được nó đi, thật đáng sợ mà nhưng biết sao được, có thể coi là duyên là ý trời muốn Na phải làm như thế, là duyên hay nghiệp hay gì cũng không còn quan trọng nữa rồi, giờ quan trọng hơn là tìm cách đối phó với cái thứ đeo bám kia. Cả căn phòng yên ắng chỉ còn những tiếng thở đều của bọn rắc rối kia đang say giấc nồng. Na từ từ đi vào phòng đóng cửa ban công lại tiến tới chỗ Trang.
"Xinh như này bị theo cũng đâu có lạ, đúng ngu hết thuốc chữa mà" Na lắc đầu rồi nằm xuống cạnh Trang, đã hơn 1 giờ rồi nhưng tâm trí Na vẫn chưa muốn ngừng suy nghĩ dù đã rất mệt nhưng chẳng thể ngủ nổi. Nằm được một lúc, mắt đã mỏi Na liu diu nhắm mắt lại mơ màng ngủ thì cái Trang bên cạnh khua tay đập trúng mặt Na, nói là khua nhưng thực chất là bị tát một cái rõ đau, Na quay sang nhìn Trang thấy nó khua khua tay mồ hôi vã ra như tắm, hình như nó cũng đang khóc. Lúc này đây Na mới giật mình ngồi dậy lay Trang tỉnh.
"Trang, Trang mày sao thế Trang, tỉnh đi xem nào" Na lo lắng hét mặt Trang rồi bật đèn dậy đi lấy cốc nước hất mặt nó. Vì cái giọng Na hét mà cả phòng đều tỉnh ra xem Trang bị làm sao, còn cái Trang sau khi hứng trọn cốc nước vào mặt nó cũng tỉnh. Nó thở hổn hển tay sờ lên cổ rồi khóc.
"Chúng mày ơi, tao...tao sợ quá...tao vừa mơ..b..ị..bị bóp cổ, tao mơ thấy cái đứa theo tao, nó muốn dùng tao thế mạng cho nó, tao không chịu tao bỏ chạy nó đuổi theo bóp cổ tao." Trang sợ ôm mặt mà khóc nấc lên, Na vội vàng kéo cái Trang lại ôm mà dỗ dành, sự việc có vẻ tệ hơn nó nghĩ, phải nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết thôi chậm trễ sẽ mất mạng thật sự.
"Nín đi,nín đi có tao ở đây rồi, tao sẽ bảo vệ mày mà giờ thì lau mặt rồi đi ngủ ngày mai sẽ cùng nhau giải quyết việc này nhé, được không Trang?"
Ánh mắt Na lo lắng nhìn Trang rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Trang. Nhìn Trang gật đầu nằm xuống giường Na mới tắt điện nằm xuống cùng Trang, mai sẽ là một ngày dài đây Na quay sang nhìn Trang đôi mắt nhắm chặt lại, có vẻ như nó vẫn còn đang sợ hãi chuyện vừa rồi, phải rồi làm gì có ai trải qua thời khắc sinh tử mà không sợ đâu, ai cũng sợ chết mà.
Mọi chuyện ngày hôm nay là sự khởi đầu của những ngày kinh hoàng tới, là đợt sóng nhỏ lẻ trước trận cuồng phong sắp tới, chuỗi ngày mệt mỏi sắp bắt đầu rồi. Con người nhỏ bé ấy liệu có đủ sức để chịu đựng được những gì sắp trải qua hay không, những dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Na, nghĩ tới chuyện này rồi chuyện kia, Na mệt tới nỗi ngủ quên mất lúc nào không biết, vậy cũng tốt hơn là việc thức tới sáng suy nghĩ về chuyện của cái đứa rắc rối ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro