Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký túc tình cờ

Một buổi chiều mùa thu trong lành, trên chiếc ghế đá dưới gốc thông già, một cô sinh viên khoa lịch sử trường ĐHSP đang mơ màng. Cô đang buồn hay đang vui nhỉ? Nhìn vào mắt cô chẳng có ai đoán được tâm trạng của cô. Thời gian trôi đi, xung quanh chẳng có gì để cô quan tâm cả. Bỗng dòng suy nghĩ viển vông của cô bị một tên lạ hoắc cắt ngang.

Tuấn: Này, cho hỏi đường một chút

Câu hỏi làm Thảo ( tên cô gái ) giật mình, nhìn từ đầu tới chân, từ chân lên đầu tên vừa phá ngang tâm hồn thơ của cô. Rồi

Thanh Thảo: Tôi nhớ chiến tranh đã qua lâu rồi mà? Có chuyện gì mà làm giật mình thế hả? À mà cậu hỏi đường đúng không? Đàn ông con trai mà bất lịch sự. " Này, cho hỏi đường". Vô duyên.

Tuấn: Ơ cái bà khùng này, bà đang mơ mơ màng màng, hỏi mấy câu có thấy trả lời gì đâu nên tôi mới.

Thanh Thảo: Mơ màng là chuyện của tôi, hỏi đường là chuyện của cậu. Làm phách.

Tuấn: ( Nhượng bộ ) chị gì ơi! Cho em hỏi đường xíu.

Thanh Thảo: Giờ không rảnh, hỏi người khác đi nhé.

Tuấn: ( Bực vô cùng ) a bạn gì ơi cho mình hỏi đường tới phòng 301 khu B với

Sinh viên: bạn đi thẳng tới chổ cái cây to kia rồi rẽ phải là tới

Tuấn: cám ơn bạn. Thế chứ ai như bà cô.

Thanh Thảo: Tôi thì sao.

Tuấn: Lemon?

êêê

Cộc cộc cộc

Linh : mày ra mở cửa đi Lan

Tuấn: chào bạn, cho mình hỏi đây có phải phòng của Liên khoa ngữ văn không?

Lan: biết rồi còn hỏi, bạn là ai?

Tuấn: Mình là Tuấn, bạn của Liên.

Lan: Bạn trai à?

Tuấn: mình là con trai nên chắc là bạn trai. Hì hì

Liên: ai đến vậy Lan.

Lan: ra thì biết.

Liên: ai mà bí mật thế? Sao không mời vào phòng đi.

Ủa Tuấn, sao biết mà tới đây?

Tuấn: Mình hỏi Thủy, rồi hỏi thăm tới chứ sao.

Liên: lâu rồi còn gì, bây giờ học gì rồi?

Tuấn: bạn bè quan tâm nhau nhỉ? Cho vào phòng đã nào.

Liên: ( cười ) xin lỗi mình bận rộn chưa kịp liên lạc gì, Tuấn vào đi.

Cả phòng: Không được, hãy đọc hướng dẫn trước khi vào phòng.

Liên: Thôi chúng mày, đây là Tuấn bạn thân của tao, tha cho hắn đi.

Linh: Tha là tha thế nào. Bạn thân mà giờ mới tới chơi càng phải phạt chúng mày nhỉ?

Liên: Hắn mới tới lần đầu mà.

Lan: Cũng phải, vậy lần này các chị tha cho nhé. Lần sau mà vẫn tay không thì " comeout, please !"

Tuấn: dạ em biết rồi ạ, lần sau em sẽ đem trả cả vốn lẫn lời, xin thề với tư cách là chiến sĩ cảnh sát tương lai đấy.

Lan: gớm, chiến sĩ cảnh sát tương lai cơ à? Chưa gì đã khai rồi, thế này thì sớm giả nghệ thôi chúng mày nhỉ?

Tuấn: các bạn nói gì cơ?

Mai: không có gì, giờ thì mời chiến sĩ cảnh sát tương lai vào. Không lại nói dân không nhiệt tình tiếp đón. Haha

Tuấn: Đúng là phòng nữ, đẹp ghê

Hương: chuyện, toàn những cô gái khéo tay hay ăn mà.

Tuấn: chứ không phải khéo tay hay làm à?

Haha, hihi, hehe ( cả phòng cười rộn lên )

Lan: Liên ơi giới thiệu đi chứ.

Liên: Lâu rồi mình cũng không gặp cậu bạn này, nên nhường cho cậu ấy tự giới thiệu vậy.

Tuấn: Mình là Tuấn, SV năm 3 HVCSND, năm nay 21 tuổi, đẹp trai con nhà nghèo, học giỏi. Báo cáo các đồng chí Chị , hết.

Mai: tự nói mình đẹp trai mà không thấy ngượng miệng à? Còn là lính phòng không đấy chứ?

Tuấn : mình còn là lính phòng không. Hì. Còn mọi người giới thiệu về mình đi.

Liên: để Liên giới thiệu cho. Lan thì Tuấn biết rồi. Bạn tết tóc hai bên là Hương, khoa sử. Bạn cắt tóc Hàn Quốc là Linh, khoa địa. Bạn tóc dài là Mai, khoa địa. Đều là sinh viên năm 3 còn một đứa út ít, SV năm 1 thì không có mặt ở đây. Cũng là đứa xinh nhất phòng.

Tuấn: tiếc nhỉ, không được gặp hoa khôi của phòng rồi.

Lan: thì đầy á khôi đây thây.

...Họ nói chuyện rất vui. Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng đến lúc Tuấn phải về. Tuấn chào mọi người trong phòng và định ra về , thì lại đụng độ với cô bé khi nãy.

Tuấn: bà chị hắc xì dầu, cũng ở đây sao?

Thảo: thế chẳng lẽ ở chỗ cậu?

Tuấn: bà chị nhìn cũng xinh mà tính thì khó ưa nhỉ?

Thảo: không mắc mớ tới cậu.

SV: sao về muộn thế Thảo?

Thảo: ừa, bọn mày đi đâu đấy?

SV: Bọn tao đi học thêm, bạn trai mày xinh ghê.

Thảo: không phải đâu, cậu ấy là học sinh cấp 3 đến thăm chị đấy. Trông như khỉ mà bọn mày khen nỗi gì.

SV: vậy mày giới thiệu cho bọn tao đi. Haha

Thảo: tao có biết cậu ta đâu mà giới thiệu.

SV: sơ mất rồi hả? Thôi bọn tao đi đây kẻo muộn.

Thảo: ừ bọn mày đi đi.

Tuấn: này chị kia!

Thảo: ủa, chưa đi à? Gì thế?

Tuấn: chị biết gì mà nói về tôi như thế?

Thảo: oh, tôi nói tới tên cậu à?

Tuấn: Không. Nhưng

Thảo: vậy nhé, Bye.

Tuấn: cái bà chị này. ( Cười )

êêê

Dũng: hôm nay qua Sư phạm bị em nào bắt mất hồn rồi à? Mà ngồi ngẩn tò te thế?

Hùng: các em bên đó thế nào mày?

Tuấn: ai cũng xinh nhưng mà khiếp lắm. Mà họ nói mời bọn mày qua chơi đấy.

Linh: vậy hả? Bữa nào nhé.

Bàn bạc đi chơi mà tới 2 tuần sau đó họ mới có thời gian qua bên trường SP. Ai cũng ăn mặc rất đẹp, mỗi Tuấn là ăn mặc giản dị nhất.

Linh: sao mày mặc đơn giản thế?

Tuấn: chúng mày cầu kì nhìn ngộ lắm, bạn tao không thích vậy đâu.

Việt: tao không tin , mấy đứa con gái lại không thích con trai bảnh bao. Rồi mày xem, các em sẽ mê tít mù cho mà coi.

Tuấn: lần trước tao mặc vậy có ai khen đâu, còn chê nữa kìa.

Việt: em nào chê mày vậy?

Tuấn: tao không biết

Việt: cái thằng này bị hâm, ai chê mà không biết.

Tuấn: thì cô ta không phải bạn tao.

Hoàng: mày hâm thật rồi đấy, bị con bé lạ hoắc lạ huơ chê mà cũng buồn.

Hehe

Tuấn: Hoàng với Việt, không đi à?

Việt: hôm nay bọn tao bận rồi không đi được.

Tuấn: vậy lần khác nhé.

Họ tới KTX trường SP với rất nhiều bánh trái trong tay.

Cộc, cộc

Liên: ai đó?

Tuấn: mình là Tuấn đây.

Liên: Tuấn hả, chờ Liên chút nhé!

Mở cửa

Liên: chào Tuấn, còn đây là?

Tuấn: Đây là các bạn phòng mình bên trường cảnh sát

Liên: chào các bạn. Mời các bạn vào phòng.

Dũng: ôi, bạn Liên xinh quá.

Lan: Khỏi phải khen đó là á khôi 1 phòng này mà.

Dũng: bạn cũng xinh nữa. ai cũng xinh hết.

Hương: nghe nói SV trường cảnh sát thì ít lẻo mép lắm mà. Thật sự các ông là sinh viên trường đó chứ?

Tuấn: thật 100% đó, có cần xem thẻ SV không? Nhưng hôm nay không mang. Hì. Có 3 bạn ở nhà thôi à?

Hương: chúng nó về giờ đấy.

Mai: Ra đỡ dùm tao, con Hương kia.

Hương: Thấy chưa , vừa nhắc tào tháo xong.

Linh: a, chào các cậu em. Tuấn kia còn nhớ lần trước nói gì chứ?

Linh: Chào hai bạn, các bạn mới đi đâu về đấy?

Mai: nhìn là biết rồi còn hỏi nữa cậu em?

Linh: ơ...

Liên: thôi đừng bắt nạt mấy bạn ấy nữa.

Dũng: đúng rồi đấy.

Hùng: Giới thiệu đi Tuấn.

Tuấn: giới thiệu với các bạn nữ đây là : Hùng, Dũng, Linh còn kia là Liên, các bạn Lan, Linh, Mai, Hương.

Lan: chà, nhớ giỏi nhỉ? Đúng là cảnh sát điều tra có khác.

Dũng: sao bảo phòng có 6 người mà.

Tuấn: hôm nay chủ nhật mà hoa khôi của phòng cũng đi vắng à?

Liên: hôm nay cô bé đi làm thêm, cô bé hiền và dễ thương lắm, ai cũng quý

Hùng: muốn gặp mặt ghê.

Họ trò chuyện vui vẻ suốt cả buổi chiều.

êêê

Một buổi chiều cuối đông, Thảo đang thơ thẩn trên đường thì nghe có tiếng gọi từ phía sau.

Tuấn: có phải chị gì ở trường sư phạm không?

Thảo: Ô, cậu học sinh cấp 3.

Tuấn: Tôi không phải học sinh cấp 3 mà là SV năm 3 rồi.

Thảo: vậy à? Thế cậu gọi tôi có việc gì thế?

Tuấn: không có gì, đi chơi thấy người quen gọi thử thôi.

Thảo: Tôi với cậu quen nhau à?

Tuấn: à không, nhưng cũng gần như thế.

Thảo: gần như thế là sao?

Tuấn: thì sẽ là người quen trong tương lai. Hì

Thảo: ai nói sẽ là người quen với cậu ?

Tuấn: sao chị kiêu thế?

Thảo: thế gọi là kiêu à?

Tuấn: ừ.

Thảo: nếu vậy thì thôi. Tôi đi đây.

Tuấn: khoan đã. Tôi là Tuấn, SV năm 3 trường cảnh sát. Còn chị.

Thảo: Tôi đâu có hỏi tên cậu đâu mà giới thiệu?

Tuấn: Thì tôi đã chót giới thiệu rồi, còn chị là?

Thảo: ( Muốn lừa ông bạn của chị Liên, Thảo biết rõ về Tuấn rồi mà ) Tôi là sinh viên năm cuối trường SP, thi hai năm mới đỗ. Tôi hơn tuổi cậu. Nên cậu gọi tôi bằng chị đi.

Tuấn: trông chị không giống SV năm cuối lắm.

Thảo: cậu không tin tôi? Trông cậu tôi cũng nghĩ là HS cấp 3 đó thôi.

Tuấn: ừ, gọi chị thì có sao đâu. Vậy chúng ta là bạn nha?

Thảo: thì làm bạn. ( cười bí hiểm ) Còn chuyện gì nữa không Tuấn.

Tuấn: không có gì, chị ở đâu em đưa về?

Thảo: Thôi khỏi. vậy nhé, bye.

Tuấn: lại thế nữa rồi.

êêê

Hoàng: về muộn vậy?

Dũng: mày về trước tao mà? Sao giờ này mới về phòng?

Tuấn: tao đi loanh quanh thôi.

Hùng: Liên và mấy bạn ben SP qua chơi, chờ mày mãi, vừa về xong.

Tuấn: vậy à?

Linh: đồng chí chẳng đúng giờ gì cả.

Tuấn: bọn mày mong tao về làm gì?

Dũng: để đỡ lời cho bọn tao.

Tuấn: bọn mày lẻo mép lắm mà. Không có tao đâu có sao.

Hùng: Ừ, nhưng vẫn cần có mày, thiếu mày mất vui.

Tuấn: Thôi đi mày, tao không có tâm trí đùa đâu. Tao mệt rồi.

Linh: Thằng này dạo này đầu óc có vấn đề rồi.

Tuấn: Tao mới gặp một nàng cũng hay hay. Hơn tao 3 tuổi và bắt tao phải gọi bằng chị.

Dũng: Cô nàng xinh không mà khiến ông ra ngẩn vào ngơ vậy?

Tuấn: xinh lắm.

Hùng: mày hỏi địa chỉ của nàng chưa?

Tuấn: Tên tao còn chưa kịp hỏi huống hồ là địa chỉ. Chỉ biết là SV khoa sử năm 4 trường sư phạm thôi.

Dũng: vậy cũng được rồi. Nhưng mày nên kiếm em nào ít tuổi mà chơi, mấy người lớn tuổi khó đoán lắm.

Tuấn: Nhưng tao lại thấy thế nào ấy khi đứng trước nàng.

Hùng: ông tướng bị tiếng sét ai tình rồi. haha ( cười lớn )

Linh: hôm nào giới thiệu với bọn tao xem nàng là người như thế nào nhé?

Tuấn: Nhưng tao với nàng chỉ tình cờ gặp thì sao mà hẹn chứ?

Linh: Thì lần sau tình cờ gặp, hẹn là xong.

Tuấn: Vậy mà tao không nghĩ ra.

êêê

Một năm học nữa lại kết thúc, Tuấn được nghỉ 2 tháng. Tuấn cùng bạn bè đi picnic. Và buổi gặp tình cờ mà Tuấn mong muốn thì mãi chẳng có. Buổi đi chơi có cả mấy bạn bên trường sư phạm. Trừ một cô bé hoa khôi mà cả bọn vẫn chưa được gặp. Tuy nhiên , Tuấn chẳng mấy quan tâm tới cô bé đó, trong lòng Tuấn chỉ có hình ảnh bà chị hắc xì dầu mà thôi. Dù nhiều lần tới trường sư phạm sau buổi gặp cuối đông đó , Tuấn vẫn không có lần nào tình cờ gặp lại bà chị kia.

Đang chơi vui thì Tuấn nhận được tin báo mẹ bệnh. Nên Tuấn phải về sớm hơn dự định.

Và lần bỏ dở cuộc chơi này , Tuấn lại có cơ may gặp lại người trong mộng.

Sáng đó , vừa bước ra khỏi tiệm thuốc thì gặp Thảo.

Tuấn: chị ơi, chị gì ơi!

Thảo: Tuấn đi đâu vậy?

Tuấn: đi mua thuốc cho mẹ Tuấn. Còn chị?

Thảo: ( cười thầm ) Chị đi dạy thêm. Mẹ Tuấn ốm nặng không?

Tuấn: chỉ sốt cao chút thôi. Hè rồi mà còn đi dạy sao? Chị không phải chuẩn bị thi tốt nghiệp à?

Thảo : Chị làm luận văn. Đây cũng là buổi dạy cuối. Cho chị hỏi thăm sức khỏe bác nhé.

Tuấn: Cám ơn chị. Chị dạy ở đâu vậy?

Thảo: cũng gần đây thôi. Cậu về đi kẻo mẹ cậu mong.

Tuấn: Hẹn gặp lại chị. À mà này.

Thảo: Gì nữa thế?

Tuấn: Chị tên gì vậy?

Thảo: Tôi chưa nói tên cho cậu à? Tôi là Vi Thảo.

Tuấn: tên chị hay nhỉ? Thế còn. Ơ đi rồi à? Lần nào cũng thế hết.

Từ hôm đó, những cuộc gặp tình cờ giữa Tuấn và Thảo càng nhiều hơn. Tuy nhiên Tuấn vẫn chưa thể hỏi được Thảo ở đâu, và có nhiều lần hẹn đi uống nước, Thảo đều từ chối với lý do làm luận văn. Tuấn buồn nhưng đành chịu.

êêê

Hai tháng hè trôi qua, kì học mới bắt đầu. Bữa đó , Tuấn cùng Linh, Dũng tới phòng Liên chơi, tình cờ gặp Thảo ở sân trường.

Tuấn: Ơ Vi Thảo, làm gì ở đây vậy?

Thảo: Tôi tới thăm bạn. Còn cậu tới phòng 301 à?

Linh: bà chị Tuấn hay nhắc đây à?

Tuấn: Giới thiệu với bọn mày, đây là chị Vi Thảo.

Còn đây là Dũng, Linh phòng Tuấn.

Linh: Chào bà chị xinh đẹp.

Thảo: Chào các bạn. Tôi đi trước nhé.

Linh: Trông được đó, nhưng nói SV năm cuối và hơn tụi mình 3 tuổi thì không tin được.

Dũng: tao cũng thấy thế, hay nàng nói dối mày?

Tuấn: chắc không phải vậy đâu. ( Nhưng Tuấn cũng nghĩ, hay là cô ấy lừa mình nhỉ? )

êêê

Ngồi chơi một hồi ở phòng của Liên, tính về thì Thảo về.

Thảo: chị Lan ơi ra mở cửa cho em với.

Tuấn: Nghe giọng quen quá.

Lan: Thanh Thảo nó về đấy.

Tuấn: bao lần đến , giờ mới được gặp Hoa khôi bọn mày nhỉ. Kể hôm nay cũng hên.

Thanh Thảo nghĩ bọn Tuấn về rồi nên mới ôm cả chồng sách to tướng từ thư viện về. ai ngờ lần này bị lật tẩy rồi.

Thảo: có chị nào không, ra đỡ cho em với

Tuấn: để anh đỡ dùm cho.

Thảo: ơ Tuấn chưa về à?

Liên: mượn làm gì nhiều sách thế em.

Thảo: dạ em mượn đọc.

Tuấn: Liên, đây là?

Liên: đây là hoa khôi phòng mình đấy.

Tuấn: nhưng chị ấy nói chị ấy tên Vi Thảo mà, là sinh viên năm 4.

Liên: Tuấn nói gì? Nó là Thanh Thảo , em út phòng này mà

Thanh Thảo: cười tội nghiệp

Tuấn: cái chị mà Tuấn có kể với Liên đó

Liên: cười lớn, ông bạn của tôi bị lừa à?

Tuấn: lừa gì cơ, Liên cũng quen chị Vi Thảo à?

Liên: ông mãnh ơi, đây là Thanh Thảo, sinh viên năm 2 rồi. Haha

Tuấn: mình chẳng hiểu gì cả.

Lan: bị lừa đến mụ mẫm ra rồi. Thuê chị cái gì đi chị giải thích cho mà hiểu.

Mai: Thôi nói cho hắn biết rõ đi. Mà ai nói bây giờ? À , ai buộc nút thì người đó tháo nút.

Thảo: em sẽ nói thật, em là Thanh Thảo chứ không phải Vi Thảo, SV năm hai chứ không phải SV năm cuối.

Linh: tài quá, bái phục , bái phục , sư phụ. Dạy chị vài chiêu đi em, lừa được cả chiến sĩ cảnh sát tương lai cơ mà.

Thảo: Tại anh Tuấn gọi em là chị trước nên em mới tát nước theo mưa đó chứ, vậy mà tin sái cổ. hì

Liên: mình ra đâu đó nói chuyện đi

Tuấn: đây là Thanh Thảo mà các bạn hay nói ư?

Lan: thì hồi nãy nó nói rồi đó.

Tuấn: Sao Thảo lại lừa tôi, lại biến tôi thành thằng ngốc vậy hả?

Thảo: Ơ, tại anh Tuấn đó chứ. Thảo nói nếu không tin thì thôi, tin thì làm bạn. Anh Tuấn tin vào lời nói đó đấy chứ.

Mai: Nó chỉ bắt Tuấn gọi bằng chị thôi mà, có gì to tát đâu chứ. Vui mà. Hehe.

Tuấn: đúng , tôi là thằng ngốc mà.

Linh: mày phải vui chứ nhỉ? ( Nháy mắt )

Dũng: đúng với mong muốn của mày còn gì?

Hương: mong muốn gì thế? Mà Thảo nói xin lỗi một câu cho cậu chiến sĩ cảnh sát này vui lên nào. Không cậu ta mà giận là sợ lắm.

Thảo: ai sợ chứ em không sợ nha. Nhưng thôi, em xin lỗi anh Tuấn nhé. Vui một chút thôi mà đúng không anh? Hì. Thôi muộn rồi em phải đi đây. Các anh các chị ngồi chơi nha.

Linh: em đi kẻo muộn.

Tuấn: Tình cờ nỗi gì, biết rõ về tôi rồi mới lừa, vậy mà chẳng có thành ý gì hết.

Liên: bỏ qua đi Tuấn.

Dũng: bọn mình cũng phải về rồi, bữa khác qua chơi nha.

Tuấn: chào các bạn nhé. Hẹn lần sau.

êêê

Từ sau khi biết sự thật, tình cảm Tuấn dành cho Thảo ngày càng nhiều. Nhưng cậu lại không dám nói thẳng, vì Thaỏ quá hồn nhiên, quá vô tư, Tuấn không muốn phá vỡ tâm hồn ấy. Rồi Tuấn cũng ra trường và được phân công tác về sở công an tỉnh Thanh Hóa. Họ không có cơ hội gặp lại nhau từ đó.

Thấm thoắt đã 8 năm trôi qua. Mọi người trong nhóm bạn năm xưa đã ra trường và thành đạt. Tuấn được chuyển công tác về Hà Nội, điều đầu tiên Tuấn hỏi là tin tức về cô bé Thảo. Mọi người không ngờ trong từng đó năm mà Tuấn vẫn giữ mối tình đơn phương với Thảo. Họ cho Tuấn biết là Thảo đã xin về dạy ở Cao Bằng, cô bé muốn đem văn hóa tới vùng núi phía bắc. Vì tình yêu thầm kín ốm chặt trong bao nhiêu năm, dù không hề biết rõ trong bao năm qua Thảo sống ra sao? đã có gia đình chưa? nhưng Tuấn vẫn nuôi hi vọng. Do đó mà cậu đã xin chuyển lên Cao Bằng. Trước khi đi Tuấn tình cờ gặp Lan, người chị em thân thiết của Thảo. Lan cho biết Thảo chưa có gia đình, càng tiếp thêm niềm hi vọng cho Tuấn, chàng cảnh sát si tình. Lên tới Cao Bằng, Tuấn tính sắp xếp công việc xong mới đi kiếm Thảo. Nhưng Tuấn đâu ngờ lại gặp Thảo ngay ngày đầu nhận công tác.

Tuấn: Thảo, có phải Thảo không?

Thảo: trông anh quen quá.

Tuấn: Thảo không nhận ra tôi à? Tuấn bạn Liên đây.

Thảo: Ôi, anh Tuấn, trông anh khác ngày xưa quá.

Tuấn: trông già đi đúng không?

Thảo: ( Cười ) trông anh rắn rỏi và trưởng thành hơn.

Tuấn: bộ ngày xưa anh trẻ con lắm à?

Thảo: ( Lại cười ) không, mà sao anh Tuấn lại ở đây?

Tuấn: anh được phân công lên đây mà.

Thảo: vậy à? Em nghe nói anh Tuấn làm trong Thanh Hóa cơ mà?

Tuấn: Thì anh được chuyển về đây. Em tới gặp ai à?

Thảo: em đợi bạn, Hì.

Tuấn: bạn nam hay nữ vậy?

Thảo: Nam mới đợi chứ. Hì

Sơn: em đợi anh lâu chưa?anh phải bàn giao cho cậu Thắng chuẩn bị đón đồng chí sắp lên. Chào cậu, bạn em à?

Tuấn: chào anh.

Thảo: đây là anh Sơn, còn đây là anh Tuấn bạn em, cũng 8 năm rồi bọn em không gặp nhau. Mà anh ấy là đồng nghiệp của anh đấy.

Sơn: Hóa ra cậu là cái cậu sắp về đây đấy à. Được phân công về Hà Nội mà không làm, lên nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?

Tuấn: đâu mà chẳng thế hả anh , đâu cũng là cống hiến mà!

Sơn: Nói hay đó, tôi thích cậu rồi đó.

Thảo: chúng ta đi thôi muộn rồi anh, mọi người đợi.

Sơn: chào cậu nhé, hẹn gặp lại ngày mai.

Tuấn: anh và Thảo đi nhé

Họ đi xa rồi mà Tuấn vẫn nhìn theo. Thảo đã có người yêu rồi. Tuấn thấy buồn vô cùng. Nhưng giờ thì biết làm sao. Đành phải tập trung làm việc để quên đi tất cả thôi. Ở Cao Bằng nửa năm, thấy cảnh thân mật giữa Thảo và Sơn, Tuấn thấy đau lòng nhưng cũng thầm chúc người mình yêu được hạnh phúc. Ở cùng đơn vị cũng có một cô cảnh sát đồng nghiệp xinh xắn hay giúp đỡ Tuấn và có cảm tình với Tuấn, nhưng cậu chỉ coi cố ấy là đông nghiệp.

Sáng chủ nhật đang nằm nghe nhạc thì có tiếng gõ cửa

Tuấn: Thảo tới có việc gì vậy?

Thảo: nghe anh Sơn nói , hôm nay anh Tuấn được nghỉ nên em tới chơi, tính rủ anh Tuần đi chơi cùng cho vui. Đây là Thúy cùng phòng với em, còn kia là vệ sĩ của nó. ( Thảo nháy mắt trêu chọc )

Thúy: đừng trọc tao mày.

Thảo: anh Tuấn có đi không?

Tuấn: Thì mọi người cứ vào phòng Tuấn đã.

Thảo: đi luôn chứ vào phòng chi nữa? Lên đây nửa năm rồi mà anh Tuấn có đi đâu chơi đâu. Ở nhà không à, như vậy sao có bạn gái.

Tuấn: gãi đầu, làm sao Tuấn có thể nói sự thật mình lên đây được. ( hic hic (T^T) )

Thảo: chúng ta cũng quen biết nhau được 8 năm rồi anh Tuấn nhỉ?

Tuấn: Vậy mà ta đã biết rõ gì về nhau đâu.

Thảo: em nghe anh Sơn nói: anh Tuấn lên đây vì một cô gái , đúng không? Ai lại có diễm phúc đó vậy?

Tuấn: lại là anh Sơn. Lúc nào Thảo cũng nhắc đến anh Sơn nhỉ? Cô gái ấy thông minh tốt bụng, dễ thương.

Thảo: sao anh Tuấn lại biết chị ấy?

Tuấn: Chỉ là tình cờ thôi

Thảo: Thế mà anh Tuấn si tình ghê.

Tuấn: đừng nói chuyện của anh nữa. Nói chuyện của Thảo đi?

Thảo: Em có chuyện gì để kể đâu.

Tuấn: thì chuyện tình yêu của em ý, chuyện của em với anh Sơn đó. ( Tim nhói đau khi hỏi câu này )

Thảo: ( hì hì, cười thật lớn )anh Tuấn hiểu lầm rồi, em với anh Sơn có gì đâu. Anh ấy là con của ông bác ruột em, làm sao yêu nhau được. hì hì (^-^). Anh ấy với chị bên trường em là một cặp và em là bà mai mối nên hay đi với anh ấy. Mà là anh em nên hay đi cùng nhau cũng đâu có gì lạ , anh Tuấn nhỉ? Hi hi

Tuấn: Vậy hả. ( Cười )

Thảo: sao anh Tuấn lại cười như thế?

Tuấn: anh thấy buồn cười suy nghĩ của anh thôi

Thảo: anh Tuấn tìm thấy chị gì đó chưa?

Tuấn: anh tìm thấy rồi, gặp rồi mà chưa dám thổ lộ.

Thảo: chị ấy có người yêu hay có chồng rồi mà anh Tuấn không dám thổ lộ.

Tuấn: cô ấy chưa kết hôn, nhưng người yêu có chưa thì anh không rõ.

Thảo: anh phải thắng thắn nói với người ta chứ, nhút nhát như thế thì khéo mà mất đấy.

Tuấn: anh cũng sợ điều đó ( Cười méo mó )

Thảo: Tình yêu vất vả quá phải không anh. Thảo không muốn rơi vào một tình yêu đau khổ, suốt ngày cứ phải đi kiếm tìm nhau. Thảo sợ biệt li , anh Tuấn ạ. Nhưng đó lại là quy luật tự nhiên. Thảo cũng có người yêu rồi đấy chứ, anh Tuấn.

Tuấn: em có người yêu rồi ư? ( Mặt tiu nghỉu như bánh đa nhúng nước )

Thảo: Nhưng đó là 2 năm về trước, hai đứa em yêu nhau nhưng rồi thấy không hợp thế là chia tay. Song bọn em vẫn là bạn.Anh ấy đã lấy vợ và có baby rồi. Vui phải không anh?

Tuấn: Thảo không thấy buồn à?

Thảo: Buồn làm gì anh? Cái gì không phải của mình thì có níu giữ cũng chẳng phải là của mình.

Tuấn: vậy bây giờ thì sao cô bé?

Thảo: em không còn hứng thú với tình yêu nữa. Giờ tự do thoải mái hơn nhiều ( Cười )

Tuấn: nghe Thảo nói Tuấn im lặng, chẳng nói gì nữa.

êêê

Sau đó Tuấn đã nói sự thật cho Thảo cô gái trong lòng Tuấn là ai. Nhưng Thảo lại chẳng có phản ứng gì. Sẽ chẳng đi đến đâu nếu như không có chuyện xảy ra. Trong một chuyên án, do sơ suất của một đồng chí mà một tên tội phạm đã thoát khỏi vòng vây, rồi trên đường chạy trốn hắn gặp Thảo, hắn bắt Thảo làm con tin luôn. Vì mê truyện trinh thám, Thảo không tỏ ra sợ hãi mà còn ra sức khuyên bảo, nhưng hắn là một tên cứng đầu đâu chịu buông tha cho Thảo.

Tội phạm: mày đừng có mà nói nhiều, tao cho một viên vào đầu bây giờ.

Thảo: anh bắn tôi thì anh cũng bị bắt thôi. Anh nên suy nghĩ lại còn gia đình anh nữa. Nếu như biết hối lỗi, anh có thể nhận được chính sách khoan hồng đó.

Tội phạm: mày đừng lôi thôi nữa, im miệng cho tao. ( hắn tát Thảo mấy cái )

Đơn vị quyết định , tìm cách giải thoát con tin. Nhưng hắn thông thuộc địa hình. Lại có vũ khí, nếu như sơ sẩy có thể làm hại con tin.

Khuyên mãi chẳng được. Dù gì cũng chết, Thảo dùng miếng võ con gái thoát khỏi tên tội phạm. Nhưng hắn đã nổ súng. Sợ quá Thảo ngất đi. Khi tỉnh lại người bị thương không phải là cô mà là Tuấn. Anh đã nhảy ra đỡ đạn cho cô. Viên đạn trúng ngực, nhưng may mắn là đưa đi cấp cứu kịp thời và viên đạn trệch khỏi tim nếu không Tuấn đã hi sinh. Tuy không nguy hiểm tính mạng , nhưng do mất nhiều máu nên Tuấn vẫn hôn mê. Tên tội phạm cũng đã bị bắt.

Những ngày nằm viện , Thảo là người chăm sóc cho Tuấn. Chăm sóc với tấm lòng biết ơn, tình bạn và len lỏi vào đó là thứ tình cảm lạ. Đơn vị định báo cho gia đình Tuấn, nhưng Thảo ngăn lại sợ bố mẹ Tuấn lo. Rồi Tuấn cũng tỉnh sau nhiều ngày mê man.

Thảo: anh chịu tỉnh rồi à? Anh ngốc quá. Nhỡ anh có bề gì thì em biết ăn nói sao với hai bác. Vì em mà anh lên tận đây , rồi giờ lại vì em mà nằm ở đây.

Tuấn: nhiệm vụ mà em. Anh cũng tỉnh rồi đấy thôi.

Thảo : còn cười được à. Em lo chết đi được. Cũng may không sao.

Tuấn: chẳng lẽ anh khóc thì còn ra thể thống gì nữa.

Thảo: cười

Tuấn: Thảo cười xinh lắm

Thảo: đỏ mặt. Thôi em ra ngoài đây.

Đội trưởng đi vào

Đội trưởng(ĐT): khỏe rồi chứ đồng chí

Tuấn: dạ em đã khỏe

ĐT: Cậu cứ nằm đi. Khỏe là mừng rồi. Ai cũng lo.

Tuấn: bắt được hắn chưa anh?

ĐT: được rồi, lo dưỡng bệnh đi còn lo công việc chi

Tuấn: gãi đầu , cười.

ĐT: cô bé nãy , hình như yêu cậu rồi đấy?

Tuấn: anh còn nhớ , lý do em lên đây không?

ĐT: Ừ nhớ, mà sao?

Tuấn: cô bé đó là lý do đấy.

ĐT: thảo nào dám từ bỏ đô thị phồn hoa lên nơi khỉ ho cò gáy này. Cô bé biết chưa?

Tuấn: em đã nói rồi mà cô ấy chẳng phản ứng gì.

ĐT: cần giúp gì không? Nhưng cô bé chưa nhận ra là mình cũng yêu cậu đấy?

Tuấn: là sao đội trưởng?

ĐT: đúng mà, cậu cứ tin tôi đi. Mà báo cho bố mẹ cậu biết chưa?

Tuấn: Thảo nói , để em khỏe hắn rồi báo.

ĐT: Cô bé cũng chu đáo đấy nhỉ.

Nhưng bố mẹ của Tuấn thấy nóng ruột nên đã khăn gói lên thăm cậu con trai bướng bỉnh của mình. Ông bà muốn chuyến này lên khuyên nó về thành phố, và cưới vợ. Cũng may mà ông bà lên tới thì Tuấn đã xuất viện, nên cũng không hay biết gì về chuyện Tuấn bị thương.

Thảo tới thăm Tuấn

Thảo: cháu chào hai bác ạ!

Tuấn: đây là Thảo, bạn của con

Thảo: 2 bác đi đường có mệt không?

Bố mẹ Tuấn: cũng không mệt lắm cháu. Cháu dễ thương quá.

Thảo: đỏ mặt

Tuấn: bố mẹ lên chơi bao lâu?

Mẹ Tuấn: chúng tôi nên kêu anh về đây này. Bắt ông bà già lên đây xa xôi để thăm thằng con, anh không thấy có lỗi à?

Tuấn: mẹ, con còn công việc mà?

Mẹ Tuấn: xin chuyển về Hà Nội cho tôi.

Đội trưởng đến

ĐT: nó có người yêu ở đây rồi, chắc không chịu về với hai bác đâu

Tuấn: đây là thủ trưởng của con

Bố mẹ Tuấn: a, chào anh. Anh nói có người yêu là sao?

ĐT: bác thấy cô bé này thế nào? Làm con dâu của bác được chứ?

Sơn: hai đứa đẹp đôi mà bác.

Thảo: các anh cứ chọc em.

êêêêêêêêêêêê

Kí túc tình cờ: gặp nhau tình cờ, yêu nhau cũng tình cờ và một đám cưới thật diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè, người thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: