Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Người Định Mệnh


Hôm nay là ngày thứ ba sau khi Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn thành thân, sau khi vượt qua ngưỡng cửa Lê Tô Tô mới phát hiện mình đã hai ngày không ra ngoài, thậm chí còn bị Đạm Đài Tẫn ôm tới ôm lui, cũng chưa từng chạm chân xuống đất. Hai người nắm tay nhau đi vào chính sảnh, Diệp lão phu nhân đang ngồi ở chủ vị uống trà, Xuân Đào đứng bên cạnh.

Xuân Đào tinh mắt, phát hiện tiểu thư nhà mình đang đi tới, vội vàng chạy tới bên cạnh Lê Tô Tô, nhìn thấy Đạm Đài Tẫn đứng thẳng ở một bên, cảm thấy hơi không được tự nhiên, nhưng lại cảm thấy hai người đứng cạnh nhau khá vừa mắt. Đạm Đài điện hạ này trông vẫn rất đẹp mắt, chỉ là tính tình không tốt, bề ngoài thì giống như một con mèo bệnh, nhưng sau lưng lại ra tay đánh người tàn nhẫn như vậy, nghĩ tới đây, Xuân Đào lại lườm hắn một cái.

Diệp lão phu nhân cũng nhìn thấy hai người, đưa tay gọi Lê Tô Tô: "Bé con, mau tới đây."

"Tổ mẫu!" Lê Tô Tô buông tay Đạm Đài Tẫn ra, chạy chậm đến bên cạnh lão phu nhân, quỳ xuống bên cạnh chân, hai tay ôm lấy eo lão phu nhân, đầu tựa vào đùi bà.

"Bé ngoan, để tổ mẫu nhìn xem có gầy đi không." Nàng chỉ có một đích tôn nữ, hai ngày không ăn uống đàng hoàng, nếu nàng bị đói mà gầy đi thì lão thái thái sẽ đau lòng nửa ngày.

"Tổ mẫu, con không sao." Lê Tô Tô hưởng thụ sự âu yếm của tổ mẫu, điều mà ở Hành Dương Tông nàng chưa từng trải qua.

"Tổ mẫu." Đạm Đài Tẫn mắt thấy hai bà cháu này đã quên sự tồn tại hắn, bèn lên tiếng gọi Diệp lão phu nhân một tiếng tổ mẫu.

Lão phu nhân tuy là phận nữ nhân yếu đuối, nhưng lại có thể giáo dưỡng ra Diệp Khiếu, một vị đại tướng quân trụ quốc, chắc chắn lúc còn trẻ cũng không phải nữ tử bình thường, Diệp lão phu nhân từ trên xuống dưới đánh giá Đạm Đài Tẫn một hồi lâu, lại phát hiện anh khí trong mắt người này không thua gì bậc đế vương.

"Đạm Đài điện hạ, lão thân chỉ có mình Tich Vụ là đích tôn nữ, nàng là bảo bối của Diệp gia chúng ta, nếu đã gả cho ngài, mong ngài trân trọng nàng, không phụ nàng."

"Tổ mẫu, Đạm Đài Tẫn nhất định không phụ sự ủy thác của tổ mẫu, bảo vệ Tô.... Tịch Vụ cả đời."

"Tổ mẫu yên tâm đi, hắn sẽ đối tốt với ta, về sau người cũng đừng gọi chàng ấy là Đạm Đài điện hạ nữa, cứ gọi chàng là A Tẫn là được." Lê Tô Tô làm mặt quỷ với Đạm Đài Tẫn.

"Tịch Vụ nói đúng, tổ mẫu gọi ta là A Tẫn là được."

"Tốt, tốt, A Tẫn đến đây, tổ mẫu chuẩn bị cho con một phần lễ vật, con xem có thích không." Diệp lão phu nhân từ dưới bàn lấy ra một cái hộp nhỏ, đặt vào tay Lê Tô Tô, Lê Tô Tô không mở ra mà đứng dậy đưa lễ vật cho Đạm Đài Tẫn, để hắn tự mình mở ra, dù sao đó cũng là lễ vật mà tổ mẫu tặng cho hắn.

Nhận lấy lễ vật, trong những năm trước khi Đạm Đài Tẫn gặp Lê Tô Tô, hắn cho tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vời. Mẫu thân qua đời, phụ thân chán ghét hắn như rắn rết, huynh đệ khi dễ hắn nhục mạ hắn, ở trong Thịnh vương cung, mèo hoang còn có thể được ăn miếng cơm no, chỉ có mình hắn ở trên đường sinh mệnh này giãy dụa, có thể sống đã là lễ vật tốt nhất. Bây giờ hắn có người nhà, có ái nhân, còn nhận được lễ vật, không khỏi khiến cho hắn càng yêu thế gian này hơn.

Đạm Đài Tẫn mở hộp ra, Lê Tô Tô cũng tiến lại gần. Hai người phát hiện bên trong là một khối ngọc bội có hoa văn hình rồng, bên ngoài là men ngọc màu trắng, bên trong lóe ra lục quang dịu dàng, nhìn kỹ lại, bên trong lại có một con kim long nho nhỏ, quanh thân kim long tựa hồ còn có tiên khí vây quanh.

"Tổ mẫu, cái này quá quý giá rồi." Đạm Đài Tẫn nhìn một chút rồi cất trở lại hộp, cho dù Diệp gia ở Thịnh quốc có quân công, nhưng loại bảo vật bậc này sợ là ngay cả Thịnh vương cũng không có.

"A Tẫn, con nhận lấy đi, khối ngọc này là phải kể đến năm đó khi Tịch Vụ sinh ra."

Lê Tô Tô vừa nghe có chuyện xưa, ra hiệu Đạm Đài Tẫn tiếp tục nghe.

"Ngày Tịch Vụ sinh ra, có sương mù dày đặc, cách mười bước liền không nhìn thấy người, mẫu thân của Tịch Vụ sau một ngày một đêm mới sinh được đứa bé ra, lúc này trong viện đột nhiên xuất hiện một người, cũng không biết là bởi vì sương mù quá nhiều nên không ai nhìn thấy hắn từ cửa đi vào, hay là đột nhiên xuất hiện, khi Khiếu Nhi hỏi hắn là ai, người nọ liền cầm miếng ngọc này đưa cho Khiếu Nhi, nói: 'Lệnh ái (con gái yêu, con gái rượu) có một người mệnh định, thân phận hiển quý (người có chức tước cao) nhưng cũng rất nguy hiểm, lệnh ái nhất định sẽ cùng hắn đời đời quấn quýt si mê, cũng chỉ có người này mới có thể cởi bỏ được gông xiềng của lệnh ái, vật này có thể giúp lệnh ái cùng người mệnh định của nàng vượt qua cửa ải khó khăn.' Nói xong lời này, người nọ liền biến mất. Sau đó, miếng ngọc bội này vẫn để ở chỗ ta, cho đến bây giờ mới lấy ra."

Diệp lão phu nhân nói mệt rồi, uống một ngụm trà.

Lê Tô Tô hỏi: "Vậy tại sao người lại đưa cho Đạm Đài Tẫn, không phải nên đưa cho con sao?"

Diệp lão phu nhân cười cười, tiếp tục nói: "Con có nhiều thứ tốt như vậy, khối ngọc bội này chưa chắc đã vừa mắt con, không cẩn thận lại làm mất nữa, A Tẫn mấy năm nay vẫn luôn ở Thịnh vương cung, tùy thân cũng không có vật gì, đưa cho hắn thích hợp hơn."

"Vậy thì tổ mẫu cũng quá hào phóng rồi, trong này còn có con Kim Long đâu." Lê Tô Tô giả bộ ghen tị, bĩu môi không vui.

"A? Kim Long cái gì? Đây chỉ là một miếng ngọc bội có long văn màu trắng." Diệp lão phu nhân kinh ngạc, mình vừa mới mở ra nhìn qua, không có cầm nhầm a.

"Ở đây rõ ràng là một con rồng mà." Lê Tô Tô cầm cái hộp đến trước mặt Diệp lão phu nhân, Diệp lão phu nhân chăm chú nhìn, quả nhiên khác với ngọc bội vừa rồi.

"Lão thân (bà già này) sống nhiều năm như vậy, chưa từng gặp phải chuyện lạ như thế này." Diệp lão phu nhân ngẩng đầu nhìn Đạm Đài Tẫn, lại nhìn Lê Tô Tô, gọi Đạm Đài Tẫn đến gần hơn, đem tay hai người nắm lại với nhau.

"Xem ra A Tẫn thật sự là người trong số mệnh của niếp niếp (bé; cách gọi trẻ em một cách thân mật), tổ mẫu chúc các con luôn gặp dữ hóa lành, cả đời bình an."

Lê Tô Tô thấy Diệp lão phu nhân lau nước mắt, nước mắt của nàng cũng rơi xuống giống như không cần tiền, nhưng lại làm cho Đạm Đài Tẫn đau lòng muốn chết.

Bàn tay nắm lấy tay Lê Tô Tô càng siết chặt hơn. Thì ra hắn vẫn luôn là người trong số mệnh của Diệp Tịch Vụ/Lê Tô Tô, bọn họ đã được định sẵn ngay từ đầu sẽ đời đời kiếp kiếp dây dưa với nhau, không biết lần này là ai viết thoại bản đây?

Kim Long: Nhiều năm như vậy chủ nhân mới xuất hiện, có phải đã quên ta rồi không, ngươi không yêu ta nữa?

Tẫn: Ta chỉ yêu duy nhất thê tử của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro