
Chương 33: Ngọc Bội Long Văn Của Đạm Thai Tẫn
Lê Tô Tô vừa về Cảnh vương cung đã bị coi là nước giải khát, mơ mơ màng màng bị đánh thức rồi lại làm bình hạ hỏa trong bể tắm một lần nữa, hiện tại yên ổn được hầu hạ ăn cơm, cuối cùng cũng có cơ hội trò chuyện với Đạm Đài Tẫn.
"Đạm Đài Tẫn, chàng trở về nước Cảnh, lên ngôi có thuận lợi không?"
"Cũng như ngàn năm trước, bị một số người nghi ngờ rằng ngôi vị không danh chính ngôn thuận." Đạm Đài Tẫn nhớ lại cảnh ngày đăng vị, từng chi tiết kể lại cho Lê Tô Tô nghe.
—————————————
Một tháng trước.
Sau khi từ biệt Lê Tô Tô, thuyền lớn của Đạm Đài Tẫn lại tiếp tục tiến về phía trước thêm ba ngày và dừng lại ở bến cảng gần Cảnh Kinh nhất.
Hắn dẫn theo các huynh đệ Di Nguyệt tộc đến Cảnh vương cung, khống chế hậu cung, cái gọi là khống chế cũng chính là để cho các phi tử, mỹ nhân đều ở yên trong cung của họ, khiến tất cả người trong cung phải nghe hắn sai khiến mà thôi.
Sau khi nắm quyền kiểm soát hậu cung, hắn ra lệnh cho nội thị truyền chỉ, truyền khẩu dụ tới nhà các vị đại thần, nói rõ sáng sớm ngày mai lâm triều. Các đại thần không suy nghĩ nhiều, nghĩ rằng Đàm Đài Minh Lãng đã trở lại. Đồng thời, hắn cũng bí mật ra lệnh đưa Đàm Đài Minh Lãng và Phù Ngọc đến một cung điện bị bỏ hoang trong cung Cảnh vương để giam giữ, còn bản thân thì đến lăng mộ của Cảnh Vương dâng hương cho phụ vương và mẫu hậu, quỳ xuống trước linh vị cha mẹ rất lâu không rời đi.
Khi hắn lần nữa có được tình yêu, sự thù hận của hắn đối với mọi người cũng giảm đi rất nhiều, phụ vương năm đó vứt bỏ, Kinh Lan An năm đó phản bội, ngay cả sát ý của Đạm Đài Minh Lãng, hắn cũng không hận nổi, có lẽ là bởi vì hắn đã có vướng bận mới.
Bầu trời lúc bình minh kéo hắn trở về hiện thực. Hắn đứng dậy, trở lại tẩm điện, tìm long bào, thu dọn mọi thứ, khi mặt trời mọc, hắn thong thả đi về phía chính điện.
Khi Đạm Đài Tẫn xuất hiện trên vương tọa ở chính điện, những người đứng dưới bậc thềm đều kinh ngạc. Người trước mắt họ không phải là Đạm Đài Minh Lãng, mà là một vị thiếu niên trẻ tuổi hơn, thiếu niên này có khuôn mặt giống tiên vương đến năm sáu phần, dáng người gầy yếu nhưng không mất đi phong thái vương giả, cho dù ngồi yên ở đó, vẫn không mất đi khí thế uy nghi, khiến người ta không thể bỏ qua.
Nhưng lão thần chính là lão thần, nếu không có chiếu chỉ truyền ngôi của tiên vương, họ sẽ không chấp nhận người kế vị, cho dù Đạm Đài Tẫn cũng là hoàng tử của tiên vương.
"Từ lúc Đạm Đài Minh Lãng lên ngôi đến nay, chính sách bạo ngược không ngừng, các ngươi vui sướng lắm sao? Cảnh chiến loạn bạo lực nổi lên bốn phía là điều các ngươi mong muốn ư? Ta thấu hiểu lòng dân, thay thế Đạm Đài Minh Lãng, có gì là không thể?" Vừa nghe bên dưới đám đại thần nói trái với lễ nghi, Đạm Đài Tẫn ngồi trên ngai một tay chống lên trán nói. Phía dưới yên lặng một lúc, nhưng chẳng bao lâu sau lại bị phá vỡ.
"Mọi việc đều phải theo quy củ, cho dù Tam điện hạ có kế vị, cũng phải có chiếu thư của bệ hạ." Một vị lão thần cố chấp nói.
"Từ xưa đến nay, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đàm Đài Minh Lãng đến Thịnh Quốc giết trẫm không thành, ngược lại còn bị trẫm bắt sống, trẫm không giết hắn đã là nghĩ đến cốt nhục tình thân. Các ngươi ở đây lại muốn Đàm Đài Minh Lãng viết chiếu thư kế vị cho trẫm, là có ý đồ gì?"
"Vậy cũng không thể vô duyên vô cớ để ngươi trở thành Hoàng đế như vậy. Bệ hạ đã có con nối dõi, kế vị cũng nên là con của bệ hạ. Nếu ngươi chỉ làm một vương gia, lão thần tự nhiên không có lời nào để nói, nhưng ngươi muốn kế vị, lão thần không thể chấp nhận."
"Con trai trưởng của Đạm Đài Minh Lãng chẳng qua chỉ mới bốn tuổi, ngươi lại để một đứa trẻ thơ làm quân vương nước Cảnh? Hay là ngươi muốn lấy danh nghĩa nhiếp chính để nắm quyền?"
"Thần không hề có ý muốn làm nhiếp chính.... chỉ là...."
"Thôi được rồi, người đâu!" Đạm Đài Tẫn vốn có nhiều cách trị người, vừa dứt lời thì một con bạch hổ to lớn, cao hơn nửa người tiến vào.
"Trời ạ, sao lại xuất hiện con hổ lớn như vậy, đôi mắt còn phát ra lục quang."
"Mau lui về sau, hổ đang tới!"
"Lý đại nhân, mau tỉnh lại, hổ đã đi qua rồi."
....
Bên dưới đại điện, các quan thần từ già đến trẻ, kể cả tướng quân đã từng mang binh đánh trận, đều chưa từng thấy con hổ nào lớn đến vậy. Con hổ từ trung tâm đại điện thong dong bước qua, cuối cùng dừng lại bên cạnh Đạm Đài Tẫn. Đạm Đài Tẫn đưa tay xoa đầu nó, con hổ liền nằm phục xuống đất. Con hổ này là do chính Đạm Đài Tẫn cất công tìm đến để hù dọa mọi người, mà con hổ cũng rất hợp tác, nghe thấy bên dưới xì xầm không ngừng, bèn gầm lên một tiếng, khiến đại điện lập tức yên lặng.
"Nếu có vị đại nhân nào không phục, có thể lên đây nói chuyện với nó." Đạm Đài Tẫn ngồi lại trên ngai vàng, hướng xuống dưới mà nói.
"Từ trước tới nay, mỗi khi quân vương nước ta đăng vị đều có điềm lành hiện ra. Hôm nay chẳng thấy bóng dáng điềm lành đâu, đủ để thấy Tam điện hạ không...."
Lời còn chưa dứt, con hổ đã ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, móng vuốt to lớn vỗ xuống đất làm hắn sợ đến nỗi lập tức ngậm chặt miệng.
"Đủ để thấy điều gì cơ?" Đạm Đài Tận cảm thấy việc đăng cơ sao lại phiền toái như thế này. Ngàn năm trước chỉ cần một con hổ đã dọa sợ cả đám người, sao nay lại lắm chuyện thế này? Trong lòng cảm thấy buồn bực, hắn khẽ vuốt vạt áo, không ngờ đầu ngón tay lại bị một vật sắc cứa phải, máu nhỏ xuống đất, rơi cả lên ngọc bội khắc hình rồng đã được cởi một nửa phong ấn.
"Hừ!" Cảm giác ngón tay bị cắt trúng, Đạm Đài Tẫn muốn kiểm tra xem chỗ nào đã làm mình bị thương. Nhưng lại thấy trên miếng ngọc bội khắc rồng bên hông, đường viền của nó dần dần phai đi. Một lát sau, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ bùng lên mạnh mẽ, một con Kim Long khổng lồ từ ngọc bội bay thẳng lên, xoay vòng trên đỉnh đầu Đạm Đài Tẫn.
Đạm Đài Tẫn không ngờ rằng chính máu của mình lại có thể giải được phong ấn ngọc bội rồng, đứng dậy nhìn Kim Long.
"Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng thả ta ra rồi." Kim Long mở miệng nói với Đạm Đài Tẫn.
"Chủ nhân?" Đạm Đài Tẫn chết đi sống lại đến bây giờ cũng chỉ một ngàn một trăm năm, làm sao lại không biết từ lúc nào mình có một con Kim Long làm sủng vật chứ?
"Chủ nhân, ngài quên rồi sao? Vạn năm trước, ngài và ta cùng các vị thần ở Thượng Thanh Thần Vực đều sinh ra từ đất trời. Khi ấy, ta chỉ là một con rắn, là ngài truyền pháp lực cho ta, săn linh thú giúp ta. Nhờ vậy mà ta từ xà hóa thành mãng, từ mãng hóa thành nhiêm (trăn), từ nhiêm hóa thành giao, cuối cùng là hóa thành rồng."
"Vạn năm trước? Khi ấy chúng ta có phải đã sống ở Hoang Uyên không?" Đạm Đài Tẫn hỏi.
"Đúng vậy, chẳng lẽ ngài quên rồi sao?" Kim Long dùng móng vuốt gãi gãi đầu.
"Vậy ngươi có còn nhớ ta tên gì không?" Đạm Đài Tẫn đã hiểu, chủ nhân của con Kim Long chính là Ma Thần đầu tiên sống tại Hoang Uyên.
"Ngươi tên là Độ Quân."
Độ Quân. Thì ra Ma Thần đầu tiên lại tự đặt cho mình một cái tên như vậy, vốn dĩ Ma Thần cũng mong muốn độ thế, độ mình, độ chúng sinh.
Các đại thần bên dưới đều kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được, đó chính là rồng, lòa loài rồng chỉ có trong truyền thuyết.
Không biết ai đã nói trước "Có phải Tam điện hạ chính là chân long Thiên Tử không?"
"Chân long thiên tử." Tiếng đầu gối quỳ xuống vang vọng từ bậc thang, xen lẫn tiếng hô.
"Thần tham kiến bệ hạ!"
Đạm Đài Tẫn không chú ý đến mọi thứ xung quanh, chỉ liếc nhìn ngọc bội trống rỗng, tự hỏi rằng liệu con rồng này có thể trở lại trong đó không? Nó lớn như vậy, hắn không có chỗ nuôi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro