Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32-2: Đạm Đài Tẫn Bị Thúc Dục Kết Hôn

Lê Tô Tô vất vả một đêm, giờ phút này đang nằm nghiêng ngủ say, bả vai mảnh mai lộ ra bên ngoài, mái tóc dài gần như phủ kín nửa giường.

Đạm Đài Tẫn nhẹ nhàng bước đến bên giường, thật sự là bị đôi môi còn có chút sưng đỏ của nàng hấp dẫn, hạ xuống một nụ hôn, khiến người ở bên dưới khẽ cử động.

"Đạm Đài Tẫn.... Không cần.... Ta mệt mỏi quá." Lê Tô Tô trong mộng từ chối, đẩy lồng ngực Đạm Đài Tẫn, sức lực giống như mèo cào chạm vào hắn, ngược lại khiến cho nửa người trên từ trong chăn lộ ra.

Đạm Đài Tẫn đã lâu không được ăn mặn, miễn cưỡng khống chế được tay của mình, dùng pháp thuật kéo chăn lên trên, chạy đến bên cạnh bể tắm, tự mình múc chậu nước lạnh đổ lên đầu.

Với chiều cao của Đạm Đài Tẫn cộng thêm cánh tay của hắn, nước rơi xuống đất ở độ cao này phát ra âm thanh tương đối lớn, Lê Tô Tô trên giường lập tức bừng tỉnh, khoác một bộ y phục lỏng lẻo đi vào, giày cũng không kịp mang đã chạy tới xem chuyện gì xảy ra.

Vừa tới đã thấy Đạm Đài Tẫn mặc long bào, từ đầu đến chân đều ướt sũng, trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, chạy chậm tới lại giẫm phải vũng nước vừa mới đổ xuống đất, trọng tâm bất ổn ngã về phía sau.

Đầu óc Đạm Đài Tẫn giờ phút này như sắp nổ tung, là ta đánh thức Tô Tô? Sao nàng ấy lại ăn mặc như vậy? Sao nàng không mang giày? Sao nàng lại bị ngã chứ?

Thân thể cùng đầu óc nhanh chóng phản ứng lại, 'Tô Tô cũng không thể ngã được', hắn vội bước qua đón lấy Lê Tô Tô sắp ngã.

Nàng ngã về phía sau cũng may là không sao, nhưng vạt áo vốn đã lỏng lẻo mở rộng, ngoại trừ hai cánh tay, cái gì cũng không che được.

Ánh mắt Đạm Đài Tẫn giờ phút này không biết nên để ở đâu, chỉ cảm thấy chậu nước lạnh vừa rồi thật vô ích.

Lê Tô Tô một cánh tay vòng qua cổ Đạm Đài Tẫn, tay kia chống trên mặt đất nói: "Đạm Đài Tẫn, chàng kéo ta dậy trước đã."

"Nàng làm gì vậy? Đã tự khiến mình ướt hết rồi."

Sau khi được đỡ đứng vững, Lê Tô Tô thoáng sửa sang lại y phục của mình rồi đi về phía tủ tìm y phục mới cho Đạm Đài Tẫn.

"Ta.... ta đi hạ hỏa một chút." Đạm Đài Tẫn khẽ giũ y phục, cố dời ánh mắt khỏi thân thể như ẩn như hiện dưới lớp y phục của Lê Tô Tô.

"Thời tiết thế này mà còn hạ hỏa cái gì...."

Lê Tô Tô đột nhiên nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn lại bản thân, xem như hiểu rõ nguyên do vì sao Đạm Đài Tẫn phải 'hạ hỏa'.

"Cởi quần áo ướt ra, ngâm nước nóng, để hàn khí vào người xâm nhập vào người sẽ không thoải mái." Lê Tô Tô đem quần áo Đạm Đài Tẫn đặt ở bên cạnh bể tắm, đứng ở phía sau hắn, giúp hắn cởi quần áo ướt trên người ném qua một bên, dỗ hắn vào ngâm.

Lê Tô Tô cũng đi theo ngâm mình trong nước, cho đến khi thân thể Đạm Đài Tẫn không còn lạnh lẽo, mới từ phía sau ôm lấy hắn.

Đỉnh núi trước ngực của thê tử dán chặt trên lưng, hai tay vuốt ve lồng ngực cùng bụng dưới, cho dù là Liễu Hạ Huệ cũng ngồi không thể ngồi yên, Đạm Đài Tẫn cuối cùng cũng không nhịn được, xoay người lại, đem Lê Tô Tô chống ở bên cạnh bờ trơn nhẵn, nâng đầu của nàng, hôn xuống.

Lê Tô Tô đáp lại nụ hôn của Đạm Đài Tẫn, hai tay lại đặt lên lưng hắn, thân trên hai người dán sát vào nhau, ngay cả nước cũng không có một chút khe hở để lọt vào, hai chân Lê Tô Tô thậm chí còn nhấc khỏi đáy bể, nâng lên quấn quanh eo của Đạm Đài Tẫn.

Hai người hôn môi, miệng không hề tách ra, hai tay Đạm Đài Tẫn buông đầu Lê Tô Tô ra, ở trong nước vuốt ve thân thể trơn nhẵn của kiều thê. Bàn tay Đạm Đài Tẫn giống như mang theo điện, chạm đến chỗ nào chỗ đó liền run rẩy một trận, cho đến khi bàn tay mang theo điện kia chạm tới hoa đế giữa hai chân Lê Tô Tô, Lê Tô Tô không nhịn được rên rỉ ra tiếng.

Nghe tiếng kiều ngâm uyển chuyển của tiểu thê tử, một bàn tay to tiếp tục làm loạn ở hoa đế, nghiền, ép, xoa bóp, kéo, mỗi lần chỉ cần chạm vào kiều hoa, Lê Tô Tô liền hết lần này tới lần khác tước vũ khí đầu hàng .

"A.... đừng.... Đạm Đài Tẫn.... ừm.... ta không được." Mái tóc đen như mực của Lê Tô Tô nổi trên mặt nước, theo động tác lắc đầu của nàng mà nhẹ nhàng lay động.

"Tô Tô, lúc này vừa mới bắt đầu đã không được rồi?" Đạm Đài Tẫn chuyển tay từ công kích hoa đế sang tấn công hoa kính.

Không giống như trên giường, nước là chất bôi trơn tự nhiên, Đạm Đài Tẫn thoáng cái đã cắm hai ngón tay vào, hắn bắt đầu cảm thấy may mắn vì lúc trước đã xây một bể tắm như vậy ở tẩm điện.

"Ưm a...." Lê Tô Tô bị kích thích đến mức ngẩng đầu lên, miệng Đạm Đài Tẫn lại bắt đầu hôn lên cổ Lê Tô Tô, để lại một loạt dấu đỏ.

Dần dần, đôi chân quấn quanh eo Đạm Đài Tẫn của Lê Tô Tô càng ngày càng yếu đi, Đạm Đài Tẫn nhận ra, dùng hai tay đỡ lấy chân Lê Tô Tô, khiến lưng Lê Tô Tô càng thêm dán sát vào thành bể.

Có nước bôi trơn, Đạm Đài Tẫn tiến vào dễ dàng hơn bình thường rất nhiều.

Cự long dưới thân Đạm Đài Tẫn mang theo nước tiến vào hoa kính, ấm áp lại trơn nhẵn, Lê Tô Tô nhớ tới cự vật nổi đầy gân xanh kia, hoa kính không kìm được mà co rút lại.

"Tô Tô, thả lỏng một chút." Đạm Đài Tẫn bị kẹp không dám cử động, sợ làm tổn thương thê tử của mình.

"Chàng.... mau cử động một chút đi." Lê Tô Tô cố gắng thả lỏng, để Đạm Đài Tẫn thử di chuyển.

Toàn bộ trọng lượng cơ thể của Lê Tô Tô lúc này đều dồn lên người Đạm Đài Tẫn, điều này khiến cự long tiến vào sâu hơn bình thường.

"Quá quá sâu rồi.... " Sâu đến mức bụng dưới cũng bị đỉnh lên.

"Nó rất nhớ nàng, ta cũng không có cách nào." Đạm Đài Tẫn tại hoa kính ra vào bừa bãi, mỗi một lần tiến vào đều mang theo một dòng nước ấm, mỗi một lần đi ra đều mang theo nước cùng bạch trọc.

"Đạm Đài Tẫn.... A.... Ta cũng nhớ chàng, không muốn rời xa chàng." Lê Tô Tô bị đâm đến mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

"Vậy chúng ta sẽ không xa nhau nữa." Đạm Đài Tẫn hận không thể trói Lê Tô Tô bên người mỗi ngày.

Toàn thân Lê Tô Tô run rẩy không ngừng, cuối cùng hoa kính co rút lại sau một lần cao trào, Đạm Đài Tẫn cũng tiết ra.

Đạm Đài Tẫn vốn không muốn tiết, nhưng lại lo lắng lưng Lê Tô Tô không thoải mái, nên mới kết thúc sớm.

Lê Tô Tô nửa nằm ghé trên lưng Đạm Đài Tẫn, để hắn giúp nàng tắm rửa, trên người không còn chút khí lực nào .

Đạm Đài Tẫn tắm xong ôm Lê Tô Tô trở về giường, cẩn thận giúp Lê Tô Tô mặc một bộ nội sam (áo lót) mỏng manh, chính hắn cũng khoác một bộ rồi ra ngoài mang đồ ăn vào.

May mà hắn để ngự thiện phòng lúc đưa cơm đến thì để vào hộp giữ nhiệt, hiện tại cơm vẫn ấm, vì thế từng miếng từng miếng đút vào miệng Lê Tô Tô.

"Về sau loại chuyện dập lửa này, không cần dội nước lạnh nữa." Lê Tô Tô nói với Đạm Đài Tẫn.

"Đã biết, nữ vương đại nhân của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro