Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(16 - cuối)

"Mẫn Doãn Kỳ, nếu có kiếp sau, huynh còn yêu ta không?"

"Hỏi thừa. Ngươi đoán xem?"

"Xí! Ta không thèm đoán"

__________

"Mẫn Doãn Kỳ, ta sẽ mãi mãi ở bên huynh, mãi mãi yêu thương huynh. Chúng ta sẽ cùng ở bên nhau đến khi đầu bạc răng long, vẫn luôn không rời xa"

"Ngươi hứa đi Hiệu Tích"

"Ta hứa! Huynh cũng phải vậy nha!"

"Được!"

__________

"Mẫn Doãn Kỳ, mấy đứa nhóc kia đáng yêu quá đi mất! Ta cũng muốn có em bé đáng yêu như vậy"

"Ngươi là nam nhi, đâu thể mang thai và sinh con được đâu. Cứ ở đấy mà mong với muốn"

"Huynh đừng có phũ với ta như vậy! Không có được thì ta thường xuyên xuống đây chơi cùng mấy đứa nhóc này là cũng vui rồi"

"Không được xuống. Ngươi định bỏ lại ta một mình sao?"

"Không có mà. À nè Mẫn Doãn Kỳ, huynh nói đi, huynh đang ganh tị với mấy đứa nhóc vì được ta chiều hơn hả?"

"Không có. 'Chiều chuộng' không phải từ dành cho ngươi. 'Được chiều chuộng' mới là dành cho ngươi" 

"Mẫn Doãn Kỳ, huynh thật là biết cách khiến ta xấu hổ"

__________

Những kỉ niệm xưa cũ dù cho đẹp đẽ và đáng nhớ đến mấy cũng đều là quá khứ rồi. Có muốn cũng chẳng thể quay lại được nữa. 

Thế mới nói, hôm nay rồi sẽ là hôm qua của ngày mai. Ngày mai có kéo dài 24 giờ, 1440 phút hay 86400 giây đi chăng nữa, đến cuối cùng cũng sẽ chỉ còn là quá khứ thôi.

Present is present.

Vì thế, cố mà trân trọng những thứ mình đang có, bởi có khi sau này mới ngộ ra những thứ ở hiện tại đáng giá thế nào.

Thứ gì cũ thì bỏ qua đi. Mọi người ai cũng nói với nhau như vậy. Nhưng 'người cũ' lại không dễ lu mờ trong tâm trí của kẻ ở lại chút nào, nhất là trong kí ức của những người yêu nhau.

Đúng thật không dễ chút nào!

-Hết truyện-

__________

"Hức.. hức" _Hoseok

"Hoseokie của hyung sao thế? Sao mà lại khóc thành ra như này rồi?" _Yoongi 

"Yoongi hyung, truyện này buồn quá đi mất! Hức... hai nhân vật trong truyện này, không biết bây giờ có đang hạnh phúc bên nhau không hyung?"

"À, chắc chắn là có rồi! Ông Trời nhất định sẽ đem họ về bên  nhau, họ đã yêu nhau đến thế còn gì"

"Hyung, cho dù làm nghệ sĩ rất khó khăn và áp lực, nhưng chúng ta vẫn phải mãi bên nhau nhớ chưa? Em không muốn chúng ta sẽ thành ra như hai nhân vật này đâu"

"Hyung hứa. Nào, giờ thì ngoan, nín đi, hyung thương em nhiều. Khóc nữa là mắt sẽ sưng lên, các thành viên cùng ARMY sẽ rất lo lắng cho em đấy. Cả hyung nữa"

"Dạ, Yoongi hyung, em yêu hyung nhiều lắm!" 

"Ừm, hyung cũng yêu em"


"Sóc ngốc của anh chẳng nhớ gì cả. Nhưng không sao, không nhớ mới là tốt. Từ bây giờ, chúng ta hãy cùng sống một cuộc sống hạnh phúc nhé! Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà"

"Và đó cũng là lời hứa của hyung với sư tỷ kiếp trước của em nữa, Trịnh Hiệu Tích-Jung Hoseok"

_Bây giờ thì hết thật rồi_

Đôi lời của mình: đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên còn nhiều thiếu sót. Mong rằng các cậu sẽ vui vẻ đón nhận nó, đồng thời chỉ ra những điểm mà các cậu nghĩ nó nên được cải thiện. Fic này ngắn quá nhỉ? Nhưng mình cũng tớ hết ý tưởng cho nó rồi. Nếu các cậu yêu thích truyện của mình, mình sẽ tiếp tục cố gắng ra thêm nhiều fic nữa nhé! Cảm ơn các cậu! ^^ 

Ngày 13/11/2022, mình đã chỉnh sửa một chút để nó hoàn chỉnh hơn nên có thể sẽ có vài thay đổi nhỏ. Nhưng nội dung đại loại vẫn thế.

Vào một ngày nào đó, mình sẽ tái xuất bộ này với một chương ngoại truyện về Doãn Kỳ sau khi Hiệu Tích mất chăng? Không biết nữa~ Nhưng mình sẽ cố!

Có điều, mình học hành kém quá rồi. Nên mình sẽ dành ra nhiều thời gian để tập trung học và tận hưởng khoảng thời gian vừa vui vừa mệt này. Dù sao cũng cuối cấp rồi mà.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro