Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bên ngoài dường như cũng đang mưa, từng giọt mưa ào ạt rơi trên cửa sổ. Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa có phần lặng lẽ, như gần lại như xa mà vang bên tai Eddie. Tiếng mưa khiến cho pheromone của Trần Nghị càng thêm rõ ràng. Hai người chẳng ai nói gì với nhau, Eddie nằm gọn trong vòng tay anh vừa nặng nề hít thở.

Cậu vẫn còn hơi khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận, sự xuất hiện của Trần Nghị khiến cậu an tâm hơn rất nhiều, nhưng cũng vì vậy càng làm cho cậu bực bội, thậm chí là chán ghét hơn.

Vì sao vậy? Vì sao từ nhỏ tới lớn luôn là cậu chạy theo hình bóng anh? Vì sao Trần Nghị có thể vừa dõi theo Lão đại, vừa lôi kéo cậu đi? Vì sao cậu lại phân hóa thành Omega chỉ có thể phụ thuộc vào sự thương hại của người khác mà sống?

Trần Nghị như thế này, anh coi cậu là gì? Anh xem cậu là gì?

Sự xao động trong cảm xúc khiến pheromone trong người Eddie càng thêm mãnh liệt, thứ cảm giác khiến cậu mất mặt tựa như làn sóng lần nữa nhấn chìm Eddie. Cậu gần như sắp không khống chế được chính mình, ngay lúc này Eddie chỉ muốn cuộn người lại trốn tránh. Nhưng cậu không có cách nào trốn khỏi vòng tay Trần Nghị, cậu càng vùng vẫy thế nào cũng chỉ càng chìm sâu vào cái ôm ấm áp của anh.

Phần gáy thanh mảnh, tuyến thể của Omega lộ ra trước mắt Trần Nghị, cả căn phòng đều là pheromone mang đầy mong muốn được yêu thương dỗ dành khiến cho dáng vẻ Eddie cũng có phần ngoan ngoãn mềm mại. Nhưng những gì trước mắt Trần Nghị lại khiến đôi mắt anh đau nhói.

Phần gáy của Eddie chỉ có thể dùng hai từ "thê thảm" để hình dung, bên cạnh tuyến thể đã sưng tấy là những vết tím bầm rải rác khắp nơi, mà bên trong đó, là vô số những dấu tiêm chi chít.

Cho dù đã sớm biết Eddie đã trải qua hai ngày này như thế nào, nhưng lúc này, khi những đau đớn ấy trực tiếp bày ra trước mắt anh...

Trần Nghị cảm thấy mình sắp điên mất rồi.

Nhẹ nhàng phủ lấy tuyến thể chồng chất vết thương của Eddie, khiến cậu vô thức run lên nức nở. Cho dù cậu đã hung hăng cắn chặt môi mình, nhưng vẫn không cách nào khống chế tiếng rên rỉ trong cuống họng. Omega trong kỳ phát tình sẽ vô cùng yếu ớt, ngay lúc này những cảm xúc phức tạp như phẫn nộ, bất lực, tủi hờn, mỗi một tế bào thần kinh trong người cậu đều đang kêu gào, muốn Trần Nghị, muốn những cái chạm của anh, muốn được anh đánh dấu. Nhưng chút tự tôn còn sót lại ngăn cản Eddie, khiến cậu làm cách nào cũng không thể thốt lên những lời đó, chỉ có thể rấm rứt mà khóc.

Dáng vẻ yếu ớt này khiến Trần Nghị đau lòng, anh nghiêng đầu dịu dàng hôn vào phần cổ mướt mồ hôi của cậu, không ngừng phóng thích thêm pheromone vỗ về bạn nhỏ trong lòng. Mà những việc này với Eddie, chẳng khác nào uống thuốc độc giải khát.

Mưa lớn như đun sôi hoa dành dành, mùi cỏ xanh mơn mởn như hòa vào với hương dành dành thơm ngọt. Hương thơm mạnh mẽ và ngào ngạt, khiến Alpha vốn mạnh mẽ cũng trở nên mềm lòng, đến cả giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng, anh xoa nhẹ tuyến thể mẫn cảm của bạn nhỏ, bàn tay lớn dịu dàng phủ lên phần hơi nhô lên ở sống lưng cậu, gần như dán bên tai cậu dỗ dành, nhẹ giọng nói:

"Eddie, ngoan, anh cắn ở đây một chút, sẽ không khó chịu nữa, nhé?"

Giây phút hơi thở anh kề sát gần tuyến thể, rõ ràng lối thoát ở ngay trước mắt nhưng Eddie lại giãy dụa mãnh liệt, tựa như con mồi cảm nhận được nguy hiểm. Cậu dùng toàn lực thoát khỏi cái ôm của Trần Nghị, gần như đã tiêu hao toàn bộ sức lực mà cậu khó khăn lắm mới góp lại được.

Eddie muốn đứng dậy, nhưng hai chân mềm nhũn chẳng thể chống đỡ nổi cơ thể cậu. Khi loạng choạng sắp ngã, cậu biết sau lưng là sofa, dù có ngã cũng sẽ không đau. Nhưng Trần Nghị sợ cậu bị đụng đau, vội vàng ôm chặt thắt lưng Eddie, sau đó lại biết cậu không thích bị anh chạm vào, nên vừa nhẹ nhàng lại vững vàng đặt cậu ngồi xuống.

Nhưng anh cũng không dám cách cậu quá xa.

Vì trong tay Eddie không biết từ lúc nào đã có thêm một mảnh sứ vỡ, nhưng phần sắc nhọn không phải hướng về anh, mà cắm chặt vào bàn tay đầy thương tích của cậu. Eddie chẳng hề do dự nắm chặt mảnh sứ, để máu tươi chói mắt trào ra, xuôi theo mảnh vỡ trong tay tí tách chảy xuống.

Sự ngoan ngoãn ban nãy của Eddie khiến anh quên mất, rằng cậu vốn dĩ đã rất điên cuồng, hầu như chẳng có chút dè chừng nào.

Một màn này khiến đôi mắt Trần Nghị đỏ bừng, giống như thứ Eddie nắm trong tay chẳng phải là mảnh sứ, mà là trái tim anh, nắm chặt đến nỗi khiến anh hít thở không thông.

Đau đớn mãnh liệt tràn về tựa như nước biển, dập tắt đi sự nóng bức trong người Eddie, nhưng đồng thời cũng khiến cậu đau đến mất khống chế mà phát run.

Cậu mượn sự tỉnh táo ngắn ngủi khó khăn lắm mới có được này, dùng ánh mắt hung dữ và giọng nói run run nói với Trần Nghị:

"Tôi không cần anh thương hại, chỉ cần thuốc ức chế tôi vẫn có thể trụ được..."

Việc này sao lại gọi là thương hại?

Trần Nghị dường như dần ý thức được, lời mà anh thường buột miệng nói với Eddie nhất là:

"Chúng ta là anh em, chăm sóc em là trách nhiệm của anh."

Nhưng lời đã đến cuống họng, lại nghẹn ứ chẳng cách nào thốt ra, dù có giải thích thế nào thì việc đánh dấu này đã nằm ngoài phạm vi của cái quan hệ "anh em" đó rồi.

Dù cho anh chẳng nói lời nào nhưng ánh mắt Eddie đã dần thay đổi, hệt như cậu biết rõ anh sẽ nói những gì. Hàng mi đẫm mồ hôi khẽ rũ xuống, lộ ra dáng vẻ thất vọng chẳng hề che giấu.

Lúc này trong đầu Trần Nghị lại lướt qua vô vàn những hình ảnh chất chồng lên nhau. Mỗi một hình ảnh, mỗi một khoảnh khắc, khi anh nói xong câu kia, đều là dáng vẻ Eddie đỏ bừng đôi mắt, thất vọng nhìn anh.

Thì ra anh đã rất nhiều, rất nhiều lần khiến Eddie buồn...

Trước đây anh vẫn luôn cho rằng, Eddie ỷ vào sự dung túng của anh nên mới chẳng hề e dè mỗi khi lôi chuyện của Lão đại ra trêu anh, chọc tức anh. Hóa ra không phải vì cậu được nuông chiều đâm ra kiêu ngạo, mà là anh ỷ vào Eddie thích anh, hết này đến lần khác chà đạp trái tim cậu.

Anh làm như vậy, có ai không thất vọng? Có ai không oán trách chứ?

"Là anh ngốc, là do anh ngu, do anh mù mờ, anh là thằng đần, đần tới mức không nhìn rõ được lòng mình. Anh không biết lúc này nên nói thế nào em mới tin anh. Nhưng Eddie, anh muốn đánh dấu em, không phải vì anh thương hại em..."

"Mà là vì anh yêu em."

Eddie mở to mắt nhìn Trần Nghị, cứ như muốn từ ánh mắt anh để xác nhận lại lời vừa rồi. Nhìn mãi đến khi khóe mắt cậu phiếm đỏ, từ cổ họng vang lên tiếng nức nở đè nén đầy yếu ớt, bao chua xót lẫn uất ức trong lòng giờ phút này lại như đang tràn ra.

Nhìn thấy mèo nhỏ đã dần buông bỏ đề phòng, Trần Nghị lúc này mới chầm chậm thử tiến tới gần, lần nữa nhẹ nhàng kéo người vào trong lòng, tay còn lại cầm lấy bàn tay đầm đìa máu tươi của cậu, dỗ dành nói:

"Ngoan, Eddie ngoan, chúng ta buông tay trước có được không em?"

Anh từng chút dỗ dành người trong lòng buông tay, rồi cẩn thận lấy đi mảnh sứ vỡ trong tay cậu. Hương hoa dành dành thơm nồng nàn quyện cùng mùi máu tanh tản ra trong không khí. Trần Nghị vươn tay lấy chiếc áo khoác bị vứt bên cạnh của mình, cẩn thận tỉ mỉ quấn vết thương trên tay Eddie lại.

Lần nữa được cơn mưa lớn kia bao bọc lấy, những nóng bức trong người lập tức tràn tới, gần như nuốt chửng lý trí của Eddie. Cậu như chú mèo hoang lang thang rất lâu cuối cùng cũng tìm được một mái nhà, vươn tay bám lấy cổ Trần Nghị, vô cùng ỷ lại, dựa dẫm vào anh. Cả người cậu run lên, sự kiên cường giả vờ ban đầu đều sụp đổ ngay tại thời khắc này, nhường chỗ cho nỗi uất ức, tủi thân suốt bao ngày qua:

"Anh không được gạt em!"

"Ừm, sẽ không gạt em."

Trần Nghị vô cùng kiên nhẫn dỗ dành cậu bạn nhỏ bất an trong lòng, đợi đến khi cơ thể Eddie bớt run một chút anh mới cúi đầu, cắn lên tuyến thể của cậu.

Tuyến thể vốn đã chằng chịt thương tích lần nữa bị đâm xuyên, đau đến mức Eddie phải ôm chặt lấy cổ Trần Nghị. Mùi chát của hạt mưa và cỏ xanh bao phủ hoàn toàn hương dành dành thơm ngọt, pheromone mạnh mẽ rót vào tuyến thể, khoái cảm tựa như thủy triều tràn đi khắp nơi trên cơ thể.

Pheromone mạnh mẽ cường đại của Alpha khiến Eddie theo bản năng bắt đầu lo lắng, nhưng sự ỷ lại không biết từ đâu xuất hiện cùng với cảm xúc xa lạ khiến cậu không thể không nắm chặt góc áo Trần Nghị. Eddie gần như nằm trọn trong vòng tay anh, nước mắt mất khống chế mà rơi xuống.

Dục vọng khiến con người ta mất tỉnh táo, Eddie mơ hồ bắt đầu dựa gần tới, như muốn tiến gần hơn tới nơi khiến cậu cảm thấy an toàn. Mà việc này đối với Trần Nghị chẳng khác nào đang hành hạ anh. Anh buông Eddie ra, dịu dàng liếm đi vết máu rỉ ra từ vết cắn ở gáy cậu. Hương dành dành phảng phất khiến anh choáng ngợp. Mà Eddie ngoại trừ bị cuốn theo sự kích thích của pheromone thì cậu cũng đã tỉnh táo lại đôi chút.

Cậu vẫn còn ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn vào vô định, cả người mềm nhũn dựa hoàn toàn vào lòng Trần Nghị, cổ họng khản đặc vẫn cố lên tiếng đe dọa anh.

Cậu nói: "Nếu anh dám gạt em, em giết chết anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro